ra cốc.
- Nào, ta uống vì sự thịnh vượng... của cái gì nhỉ? Thôi kệ, của cái gì cũng
được, uống vì sự thịnh vượng của tớ với cậu.
- Tớ uống để mong rằng cậu sẽ tỉnh ngộ - Vasily Petrovich đầy cảm xúc -
Đó là mong muốn lớn nhiều nhất của tớ.
- Làm ơn đi, đừng nhắc chuyện đó nữa... Nếu như tỉnh lại, thì đã chẳng
được uống, khi đó chỉ có đói thôi. Cậu thấy logiccủa cậu là thế đấy. Chúng
ta đơn giản chỉ uống thôi, đừng có chúc chiếc gì nữa. Vứt cái chuyện chán
phèo này đi; đằng nào cũngchẳng đi đến đâu mà: cậu không thể bắt tớ đi
theo đường chân lý, mà tớ thì cũng chẳng cãi lại cậu. Mà cũng chẳng cần
cãi: rồi cậungày đó tự mình sẽ đi đến cái triết lý của tớ thôi.
- Không bao giờ! - Vasily Petrovich nóng nảy kêu lên, xô cái ly ra bàn.
- Rồi để xem. Mà sao toàn tớ kể chuyện tớ thôi vậy, còn cậu chẳng nói gì về
mình? Cậu đã làm gì, và sẽ định làm gì?
- Tớ đã nói cậu rồi, tớ được bổ nhiệm làm giáo viên.
- Là lần bổ nhiệm đầu tiên à?
- Ừ, lần đầu tiên; trước tớ đi dạy kèm.
- Thế giờ cậu có định dạy kèm nữa không?
- Nếu tìm được chỗ thì tại sao không.
- Sẽ tìm được, người anh em ạ, sẽ tìm được! - Kudryashov vỗ vai Vasily
Petrovich. - tất cả bọn trẻ ở đây sẽ giao cho cậu dạy dỗ về khoa học. Ở
Petersburg cậu dạy một giờ bao nhiêu?