- Đừng tranh cãi nữa, tiền ông đã cầm rồi, đi kiếm về đi.
Người đầy tớ bỏ đi, miệng lầm bầm.
- Quân súc sinh, lại còn cãi nữa! Mà cậu lại còn cứ “không cần”. Nếu như
không uống dịp như thế này, thì sinh ra rượu sâm banh để làm gì?... Nào,
thế cô ấy thế nào?
- Ai cơ?
- Thì cô ấy, vợ chưa cưới ấy... Nghèo hay giàu, xinh không?
- Đằng nào cậu cũng không biết cô ấy, nói tên cô ấy với cậu để làm gì? Cô
ấy không có tài sản, còn về sắc đẹp thì chỉ là tương đối. Với tớ thì là đẹp.
- Cậu có ảnh không? - Kudryashov hỏi - tớ cá là cậu mang theo trên ngực.
Cho xem nào!
Anh ta chìa tay ra.
Khuôn mặt đỏ vì rượu của Vasily Petrovich lại càng đỏ thêm lên. Không
biết vì sao anh lại cởi khuy áo, rút ra cuốn sổ nhỏ và lấy ra tấm ảnh quý giá.
Kudryashov vồ lấy và bắt đầu ngắm nghía.
- Không tệ đâu, người anh em ạ! Cậu biết tìm ra chỗ cư trú đông đấy.
- Đừng nói kiểu như vậy, trả nó lại cho tớ cất đi - Vasily Petrovich gay gắt
- Gượm hẵng, để tớ ngắm đã. Cầu Chúa ban cho cậu hạnh phúc và tình yêu.
Này cầm lấy và cất lại vào tim cậu đi. Ôi cậu, chàng ngố, chàng ngố! -
Kudryashov thốt lên và phá lên cười.