Petrovich khoát tay - Chính cậu nói đó là của người khác, thế thì cái người
bị cậu cướp đi mất ấy, hắn ta chắc bị tổn thương.
- Nói thì dễ: người bị cướp đi mất. Tớ cũng nghĩ mãi, nghĩ mãi, xem tớ làm
tổn thương ai - mà vẫn chưa hiểu đó là ai. Cậu không biết chuyện này như
thế nào, để tớ kể cho cậu, và cậu có thể sẽ đồng ý với tớ, rằng tìm ra một kẻ
bị tổn thương chẳng dễ đâu.
Kudryashov lắc chuông. Một thân hình đầy tớ vô cảm mặc chế phục đen
xuất hiện.
- Ivan Pavlych, sang thư phòng lấy cho tôi bản đồ án. Bản treo giữa mấy
cửa sổ ấy. Cậu sẽ thấy, Vasily Petrovich ạ, đó là cả công trình vĩ đại thế nào:
thú thực thậm chí tớ còn định làm thơ về nó.
Ivan Pavlych thận trọng mang tới một tờ giấy lớn dán trên tấm vải sơn.
Kudryashov cầm lấy, gạt những đĩa, chai, ly rượu cạnh anh ta sang bên và
trải bản đồ án lên trên tấm khăn trải bàn giây vết rượu đỏ.
- Cậu xem đây này, - anh ta nói. - Đây là mặt cắt ngang con đập của chúng
tớ, còn đây là mặt cắt dọc. Cậu có thấy chỗ màu xanh không? Đó là biển.
Độ sâu của nó ở đây lớn đến nỗi không thể đặt từ dưới đáy, bởi thế chúng tớ
chuẩn bị cho con đập trước tiên là một cái giường.
- Giường ư? - Vasily Petrovich hỏi. - Tên gọi kỳ cục nhỉ.
- Một cái giường đá, làm bằng những hòn cuội lớn, mỗi hòn không ít hơn
một foot[1] khối vuông - Kudryashov tháo chiếc compa nhỏ bằng bạc gắn
với chiếc chìa khóa đồng hồ ra, đo một đường be bé nào đó trên bản đồ án. -
Xem đây này, Vasily Petrovich - đây là một xagien. Nếu như ta dùng đơn vị
đó để đo chiếc giường theo chiều ngang, thì nó không ít hơn năm mươi
xagien đâu. Một cái giường không chật lắm, phải không? Với bề rộng như
thế, đá được đổ từ đáy biển lên cách mặt biển khoảng mười sáu phút. Nếu
như cậu thấy được chiều rộng của chiếc giường và một chiều dài rất dài, thì
có thể hình dung về số lượng đá khổng lồ đó. Đôi khi, cậu biết không, cả
ngày sà lan hết chiếc này đến chiếc khác ra vào chỗ cái đập chở đá đổ