chiến trận, thì bản thân ông cũng phải có trách nhiệm cùng chịu đựng những
đau khổ đó. Garshin đã chiến đấu dũng cảm, nhưng bốn tháng sau, ông bị
thương trong một trận đánh ở một ngôi làng nhỏ Bulgaria mang lên Ayaslar.
Những ấn tượng của lần bị thương này trở thành chất liệu cho truyện ngắn
Bốn ngày đã khiến tên tuổi Garshin nổi tiếng khắp nước Nga.
Garshin trở về Petersburg nghỉ phép dưỡng thương, rồi sau đó xuất ngũ với
cấp bậc sĩ quan. Trong giới văn nghệ thủ đô, ông đặc biệt được nhóm các
nhà văn mang tinh thần dân chủ của tờ tạp chí Bút ký tổ quốc như M.E.
Saltykov-Shchedrin, G.I. Uspensky, v.v. nồng nhiệt đón chào.
Chiến tranh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống tâm lý cũng như trong
sáng tác của Garshin. Những truyện ngắn với cốt truyện và cấu trúc giản dị
đã hấp dẫn độc giả, bởi mở ra trước mắt họ là thế giới cảm xúc đầy phức tạp
của các nhân vật. Garshin thường kể chuyện từ ngôi thứ nhất, sử dụng hình
thức ghi chép cá nhân, nhật ký, quan tâm sâu sắc đến những trạng thái tinh
thần đau đớn, đầy thương tật của các nhân vật. Điều này tạo ấn tượng về sự
đồng nhất giữa tác giả và nhân vật. Các nhà phê bình đương thời thường
dùng cụm từ: “Garshin đã viết bằng máu” để nói về truyện ngắn Garshin.
Trong các tác phẩm của ông có thể thấy sự kết hợp những thái cực của cảm
xúc con người: tinh thần quả cảm, anh hùng, sẵn sàng xả thân hy sinh đi
cùng với thái độ ghê tởm chiến tranh (Bốn ngày, 1877), cảm nhận về trách
nhiệm khi có chiến tranh đồng hành với mong muốn né tránh nó và sự bất
lực không thể thoát khỏi nó (Kẻ hèn nhát, 1879). Sự hèn yếu của con người
trước cái ác, những kết cục bi kịch của nó - đó không chỉ là đề tài trong các
truyện ngắn viết về chiến tranh. Như truyện ngắn Sự cố (1878) - một cảnh
đường phố, một câu chuyện về người phụ nữ sa ngã, nhưng đằng sau là bộ
mặt đạo đức giả của xã hội và sự tàn bạo của đám đông. Trong truyện ngắn
Một cuộc gặp gỡ (1879), những lý tưởng đẹp đẽ của một ông giáo trẻ đã
vấp phải sự đê hèn, tầm thường, tội lỗi ngay trong ngày đầu nhận nhiệm sở.
Thậm chí cả trong thế giới những nghệ sĩ, những người tạo ra cái đẹp,
Garshin cũng không tìm thấy được câu trả lời cho những kiếm tìm tinh thần