đầy trăn trở của mình. Trong Những người họa sĩ (1879), nhà văn đặt ra vấn
đề về vai trò của nghệ thuật trong xã hội, vấn đề “nghệ thuật vị nhân sinh”
trong sự đối lập với “nghệ thuật vị nghệ thuật”, suy tư về sự không cần thiết
của nghệ thuật đương thời. Nhân vật trong truyện, họa sĩ trẻ tài năng
Ryabinin, đã từ bỏ hội họa để về nông thôn dạy học.
Biểu tượng là một cách thể hiện cảm quan thế giới của nhà văn. Attalea
princeps (1880) là một ví dụ. Cây cọ yêu tự do khao khát thoát khỏi ngục tù
đã vươn cao, phá vỡ mái nhà kính và chết. Tiếp cận cuộc sống một cách
lãng mạn, Garshin cố gắng tháo gỡ những vấn đề cuộc sống, nhưng trạng
thái tinh thần bệnh tật và tính cách phức tạp đã đưa nhà văn trở lại sự tuyệt
vọng không lối thoát.
Trạng thái đó càng trở nên trầm trọng hơn bởi những sự kiện diễn ra đầu
những năm 1880. Tháng hai năm 1880, nhà cách mạng theo xu hướng
khủng bố là I.O. Mlodedsky đã mưu sát bá tước M.T. Loris-Melikov, người
đứng đầu Hội đồng trật tự tối cao (một cơ quan đặc biệt của chính phủ Nga
hoàng được thành lập sau vụ khủng bố Cung điện Mùa Đông do nhóm dân
túy “Ý dân” tiến hành ngày 05 tháng 02 năm 1880). Garshin, với tư cách là
nhà văn nổi tiếng, đã xin được gặp bá tước Loris, cầu xin vị đại thần này ân
xá cho kẻ phạm tội. Nhà văn cố gắng thuyết phục ông ta, rằng tử hình kẻ
khủng bố chỉ làm tăng thêm số người bị chết trong cuộc chiến giữa chính
phủ với những người cách mạng. Tuy nhiên, án tử hình vẫn được thực thi.
Sau sự cố đó, các dấu hiệu rối loạn tâm thần, vốn xuất hiện từ đầu những
năm 1870, càng trở nên rõ rệt nơi Garshin. Các chuyến du lịch không làm
bệnh thuyên giảm, nhà văn được đưa vào các cơ sở điều trị tâm thần ở
Oriol, Kharkov và sau đó là Petersburg.
Sau hai năm điều trị, mặc dù tạm thời khỏi bệnh, nhưng một thời gian khá
lâu Garshin không trở lại sáng tác. Năm 1882, tập truyện của ông được xuất
bản gây nên những tranh luận gay gắt trong giới phê bình. Người ta phê
phán Garshin do giọng điệu u ám và bi quan trong truyện của ông. Các nhà