Tôi nhìn sang Blagov. Ông đang hút một điếu thuốc gộc, loại thuốc miền
Kuban, thẫm màu như trà đen, và tủm tỉm cười.
- Thật là phép lạ - tôi nói. - Ông làm cách nào vậy?
- Có gì đâu. Tôi chỉ có việc đặt lại các dấu ngắt câu cho đúng. Ông
Sobol vốn hay đặt lung tung các dấu ngắt câu như thế. Đặc biệt, tôi đặt các
dấu chấm rất cẩn thận. Và chia đoạn nữa. Ông bạn ơi, đó là một việc vĩ đại.
Từ thời Pushkin còn sống, ông ấy đã nói đến các dấu ngắt câu rồi. Cái dấu
ngắt được dùng để làm cho ý tứ được tách bạch, chữ nghĩa đâu vào đó, cho
câu văn trở thành nhẹ nhàng, có âm có điệu. Những dấu ngắt câu chẳng
khác gì những nốt nhạc. Dấu ngắt câu giữ cho văn bài được chặt chẽ, không
để cho nó rã ra thành những mảnh vụn.
Truyện ngắn được in. Nhưng ngay hôm sau, Sobol đã xồng xộc bước
vào tòa soạn. Cũng như thường lệ, ông không đội mũ, đầu tóc rũ rượi. Đôi
mắt ông sáng rực lên một cách khó hiểu.
- Kẻ nào đã đụng đến truyện ngắn của ta?
Sobol hét ầm lên và vung cao gậy đập mạnh xuống bàn, nơi đặt những
chồng báo. Bụi trên bàn phụt lên như từ một miệng núi lửa.
- Không có ai đụng đến đâu - tôi trả lời. - Ông có thể kiểm tra lại nguyên
bản.
- Nói láo! - Sobol quát - Láo! Thể nào rồi ta cũng sẽ biết kẻ nào đã đụng
đến nó.
Câu chuyện trở thành om sòm. Những nhân viên nhút nhát bắt đầu
chuồn nhanh ra khỏi phòng. Nhưng cũng như thường lệ, nghe tiếng ầm ầm
là cả hai cô đánh máy của chúng tôi là Lyusena và Lyusya đã chạy đến,
khua vang những đôi "giày gỗ".