Lúc bấy giờ Blagov mới nói bằng một giọng điềm tĩnh, thậm chí ngán
ngẩm.
- Nếu như ông cho rằng đặt lại các dấu ngắt câu trong truyện ngắn của
ông cho đúng chỗ là đụng đến nó thì thưa ông, chính tôi đã đụng đến nó
đấy. Vì trách nhiệm của người sửa bài.
Sobol nhảy bổ về phía Blagov, nắm lấy tay ông mà lắc mạnh. Rồi ôm
lấy Blagov mà hôn ba lần theo kiểu Moskva.
- Cảm ơn ông! - Sobol xúc động nói. - Ông đã cho tôi một bài học tuyệt
vời. Chỉ tiếc là ông đã cho tôi bài học ấy quá chậm. Tôi cảm thấy có tội đối
với những tác phẩm trước kia của tôi.
Tối hôm ấy Sobol kiếm đâu được nửa chai cô-nhắc và mang lại cửa
hàng Alshvang. Chúng tôi mời Blagov, cả Bagritzky, thêm viên cảnh sát
Jora Kozlovsky vừa đổi gác cũng đến, và chúng tôi cùng cạn cốc để ca ngợi
văn học và những dấu ngắt câu.
Sau câu chuyện đó tôi mới hoàn toàn hiểu rõ rằng một dấu chấm đặt
đúng chỗ có tác động đến người đọc như thế nào.