- Này, các vị ơi. - Jora nói - Nhìn từ xa thì các vị thực chẳng khác gì bọn
làm bạc giả tẹo nào. Các vị đang làm gì đấy?
- Chúng tôi sửa một truyện ngắn cho số báo sắp ra - tôi trả lời.
Jora lại nói:
- Này, tôi nói để các vị biết nhá! Không phải tay cảnh sát nào cũng hiểu
được các vị đang làm gì đâu đấy. Hãy cảm ơn Trời, Trời thì tất nhiên là
chẳng có rồi, vì tôi đứng gác ở đây, chứ không phải một anh chàng nào
khác. Đối với tôi, văn hóa là trên hết. Còn bọn làm bạc giả thì, thưa các vị,
đấy mới thực là những nghệ sĩ chính cống, bọn chúng có thể làm ra cả đô la
lẫn giấy chứng nhận cư trú từ một cục cứt. Nghe nói trong viện bảo tàng Le
Louvre ở Paris có một bàn tay đẹp tuyệt trần bằng đá hoa cương, được đặt
trên một cái gối bằng nhung đen. Mà nào có phải tay Sarah Bernhart,
Chopin hay là Vera Kholodnaia cho cam. Là bàn tay lấy ra từ dấu thực của
một thằng cha làm bạc giả nổi tiếng nhất châu Âu đấy. Hồi ấy người ta chặt
đầu hắn ta, nhưng tay hắn ta thì lại đem ra trưng bày, cứ như thể hắn ta là
một nghệ sĩ vĩ cầm đại tài. Câu chuyện thế nào, có ý nghĩa giáo dục đấy
chứ?
- Không nhiều lắm - tôi đáp - Ông có đường hoá học đấy không?
Jora đáp:
- Có đây. Sakharin viên. Có thể cho ông một ít được.
Mãi đến sáng Blagov mới sửa xong bản thảo. Ông chỉ đưa cho tôi xem
khi chúng tôi đã đến tòa soạn và cô thư ký đánh máy đã đánh lại sạch sẽ.
Tôi đọc hết truyện ngắn và sững sờ. Thực là một áng văn xuôi trong
sáng, điêu luyện. Tất cả đều nổi bật, rõ ràng, phân minh. Cái đống chữ
nghĩa lộn xộn, rối mù trước kia không còn để lại một dấu vết. Mà đúng là
không có một từ nào bị bỏ đi hoặc thêm vào.