Vào một trong những ngày thu như thế Pushkin đã sáng tác những vần
thơ nói lên hết sức sáng rõ quá trình sáng tạo phức tạp của nhà thơ.
Thế giới tôi quên - im lặng ngọt ngào...
Tưởng tượng à ơi đưa vào cõi mông
Nàng Thơ thức giấc trong tôi
E ấp hồn tôi xúc cảm trữ tình
Run rẩy, ngân vang, dò tìm trong mộng
Rồi trong hình tượng tuôn trôi
Ập đến với tôi đám khách vô hình -
Những bạn ngày xưa, đàn con mộng ước
Sục sôi ngang dọc trong đầu
Vần điệu thênh thang chảy tới
Ngón tay đòi bút giấy... thơ tuôn
Đây là một sự phân tích sáng tỏ lạ thường về sáng tác. Người ta chỉ có
thể tạo ra nó trong cơn phấn hứng cao độ của tâm hồn.
Ở Pushkin còn có một điểm đặc biệt nữa. Trong tác phẩm của mình,
những đoạn mà ông thấy không đạt là ông bỏ qua ngay, không khi nào dừng
lại, cứ thế tiếp tục viết. Sau ông mới quay về với những đoạn ông đã bỏ qua
trước kia, nhưng cũng chỉ quay về khi nào trong ông có cái hưng phấn của
tâm hồn, mà ông gọi là cảm hứng. Không bao giờ ông cố gắng bức bách
cảm hứng phải xuất hiện.