Tôi đã thấy cách làm việc của Gaidar. Anh làm việc khác hẳn cách làm
việc thông thường ở các nhà văn.
Hồi ấy chúng tôi ở một làng trong những khu rừng Mesher. Gaidar ở
trong một ngôi nhà lớn trông ra phố làng, còn tôi thì ở trong một nhà khác,
trước kia là nhà tắm công cộng nằm sâu trong một khu vườn.
Gaidar đang viết cuốn "Số phận chú bé đánh trống". Chúng tôi giao ước
với nhau làm việc cho ra trò từ sáng cho đến bữa trưa và trong khoảng thời
gian đó không rủ rê nhau đi câu.
Một hôm, tôi đang ngồi viết trong nhà tắm bên cửa sổ bỏ ngỏ, nhưng
chưa viết được lấy một phần tư trang, thì đã thấy Gaidar từ trong ngôi nhà
lớn đi ra. Anh đi ngang qua cửa sổ, chỗ tôi ngồi, coi bộ hết sức ung dung và
thản nhiên.
Tôi vờ không trông thấy anh. Gaidar đi đi lại lại trong vườn, càu nhàu
một mình, rồi lại đi ngang qua cửa sổ, nhưng lần này thì rõ ràng anh muốn
làm tôi phải chú ý tới anh. Anh huýt sáo miệng và vờ ho.
Tôi im lặng. Tức thì Gaidar lại đi qua lần thứ ba và bực bội nhìn tôi. Tôi
một mực im lặng.
Gaidar không chịu nổi nữa.
- Này, - anh ta nói - đừng có ra cái điều. Dù sao thì cậu viết cũng nhanh
như gió, có dừng lại tí chút cũng chẳng chết ai. Boborykin mới gớm chứ!
Nếu tớ mà viết được như hắn ta thì tớ đã có một toàn tập gồm một trăm
mười tám cuốn.
Gaidar rất thú cái con số ấy và nhắc lại một cách khoái trá:
- Một trăm mười tám cuốn! Không kém một cuốn nào!