Gaidar nói, nhưng rồi anh cũng bỏ đi.
Năm phút sau anh trở lại và từ đàng xa đã kêu ầm lên cho tôi nghe một
câu mới. Câu đó, nói của đáng tội, thật bất ngờ và hay. Tôi khen anh.
Gaidar cũng chỉ cần có thế.
- Có vậy chứ! - anh nói - Giờ thì tớ cũng thôi không bao giờ đến cậu
nữa. Không bao giờ! Tớ sẽ kiếm cách viết không cần đến sự giúp đỡ của
cậu.
Và bất thình lình anh nói thêm bằng một thứ tiếng Pháp hết sức quái gở:
- O revoa mosio lekrivan rus sovietic
[1]
Hồi đó anh đang mê tiếng Pháp và mới bắt đầu học.
Gaidar trở ra vườn mấy lần nữa nhưng không quấy rầy tôi mà chỉ đi đi
lại lại trên con đường nhỏ ở xa và lẩm bẩm điều gì.
Cách làm việc của anh là như vậy: vừa đi vừa nghĩ ra những câu văn,
ghi lại, rồi lại tiếp tục nghĩ. Suốt ngày anh hết ở trong nhà lại ra ngoài vườn.
Tôi lấy làm ngạc nhiên và tin chắc rằng Gaidar viết cuốn truyện dài của anh
rất chậm. Nhưng sau mới biết đấy là anh bịp tôi và anh ghi chép được nhiều
hơn rất nhiều, chứ không phải chỉ từng câu một.
Hai tuần sau anh hoàn thành cuốn "Số phận chú bé đánh trống". Anh lại
cái nhà tắm của tôi, vui vẻ và thỏa mãn. Anh hỏi tôi:
- Cậu có muốn tớ đọc cậu nghe truyện dài của tớ không?
Tất nhiên, tôi rất muốn nghe.