- Thế thì cậu nghe đây! - Gaidar dừng lại ở giữa phòng, đút hai tay vào
túi quần, nói.
Tôi hỏi:
- Thế bản thảo đâu?
Gaidar lên giọng kẻ cả trả lời:
- Chỉ có thứ nhạc trưởng quèn mới đặt bản hợp tấu lên giá nhạc trước
mặt mình. Tớ cần gì đến bản thảo! Nó đang nằm nghỉ ở trên bàn. Cậu có
muốn nghe hay không đã?
Và anh đọc thuộc lòng cho tôi nghe hết cuốn truyện dài, từ câu đầu đến
câu cuối.
- Thế nào cậu cũng lẫn lộn ra trò ở một số đoạn nào đó. - tôi nói với một
vẻ hoài nghi.
- Tớ đánh cuộc với cậu này! - Gaidar nói lớn - Không thể có quá mười
lỗi! Nếu cậu thua thì mai đi ngay Ryazan mua cho tớ cái phong vũ biểu cổ ở
chợ Giời. Tớ đã để ý nó rồi! Ở chỗ cái bà lão ấy mà, cậu nhớ không, cái bà
lão mà khi trời mưa cứ lấy chụp đèn đội lên đầu ấy. Tớ sẽ mang bản thảo lại
ngay bây giờ.
Anh mang bản thảo đến và đọc lại cho tôi nghe lần thứ hai. Tôi theo dõi
bản thảo. Anh chỉ nhầm mất vài chỗ, nhưng là những chỗ không quan trọng
lắm. Vì câu chuyện đó, chúng tôi cãi vã mấy ngày liền xem Gaidar có được
cuộc hay không. Nhưng cái đó không liên quan trực tiếp đến truyện ngắn
này.
Rốt cuộc tôi phải mua cho anh cái phong vũ biểu.