Gaidar rất mừng. Chúng tôi quyết định tổ chức những cuộc đi câu theo
lời chỉ dẫn của cái thiết bị bằng đồng cồng kềnh nọ. Nhưng chúng tôi đã
mắc lừa một cách thảm hại và bị ướt từ đầu đến chân vì cái phong vũ biểu
tiên đoán "cực khô ráo" mà trong thực tế trời lại mưa cho ba ngày liền.
Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ vô cùng của những câu nói đùa bất tận,
những cuộc đấu "bất phân thắng bại", những trận khẩu chiến về văn học và
những buổi đi câu ở các ao hồ và lòng sông cạn. Tất cả những cái đó, bằng
một cách khó hiểu, đã giúp chúng tôi sáng tác.
Tôi được ở gần Fedin khi ông bắt đầu viết cuốn "Một Mùa Hè Kỳ Lạ".
Xin Fedin tha lỗi cho tôi về chuyện tôi viết về cách làm việc của ông.
Nhưng tôi nghĩ rằng cách làm việc của mỗi nhà văn, nhất là những nhà văn
bậc thầy như Fedin, đều thú vị và có ích không riêng đối với các nhà văn,
mà với hết thảy những ai yêu văn học.
Chúng tôi ở trong một ngôi nhà nhỏ ngay bên cạnh bờ biển vùng Gagry.
Ngôi nhà giống như những "meblirashki" trước cách mạng, một thứ nhà ổ
chuột không hơn không kém.
Khi có bão, nó run cầm cập trước những cơn gió và những ngọn sóng
đập vào bờ. Nó kêu cọt kẹt, nó kêu răng rắc, tưởng chừng nó sẽ sụp xuống
ngay đấy. Những cánh cửa không còn ổ khóa mỗi lần có gió lùa là tự động
mở ra, chậm chạp và dọa nạt. Thế rồi chúng dừng lại, bất động trong vài
giây, và sau khi đã suy nghĩ, bất thình lình đóng sầm lại và gây ra một tiếng
động mạnh đến nỗi vữa trên trần rơi lả tả.
Hết thảy những con chó lang thang ở Tân Gagry và Cựu Gagry đều ngủ
ở ngay bên dưới sân trời ngôi nhà này. Đôi khi, lợi dụng người trong nhà đi
vắng, chúng chui vào phòng, nằm trên giường và ngáy yên lành.
Bước vào phòng mình anh phải coi chừng, bất kể tính nết của con chó
đã chiếm giường anh là thế nào. Con nào biết điều và nhút nhát thì đã vội