- Này anh, biển im lặng. Ta đi ra sân trời nghe đi.
Hình như cả cái im ắng sâu thẳm của thế giới ngưng đọng trên bờ biển.
Chúng tôi lặng đi, cố đón bắt trong bóng tối dù chỉ một tiếng sóng vỗ nhẹ,
nhưng chẳng nghe thấy gì hết ngoài tiếng vo vo khe khẽ nơi tai. Đó là máu
của chúng tôi đang reo đấy. Trong bóng tối trên cao, cũng một thứ bóng tối
của cả và thế giới, những ngôi sao sáng mờ mờ. Đã quen với tiếng ồn
không dứt của biển, cái yên lặng ấy đè nặng lên chúng tôi. Đêm hôm đó
Fedin bỏ không làm việc.
Tất cả những gì tôi kể trên là câu chuyện về cái hoàn cảnh không quen
thuộc đối với Fedin, trong hoàn cảnh ấy ông đã buộc phải làm việc. Tôi
nghĩ rằng cái đơn giản và cái luộm thuộm của cuộc sống đã nhắc ông đến
tuổi trẻ, khi chúng tôi có thể viết ở trên bệ cửa sổ, dưới ánh sáng của một
ngọn đèn dầu không chao trong một căn phòng mà mực viết đóng băng vì
giá lạnh, tóm lại, trong bất cứ điều kiện nào.
Vô tình quan sát cách làm việc của Fedin, tôi được biết rằng ông chỉ
ngồi xuống để viết khi nào đã nghĩ thật chín chương sách ông sắp viết,
chỉnh lý nó thật cẩn thận, làm cho nó phong phú thêm bằng những suy nghĩ
sâu sắc và những hồi ức, cho tới khi nó thành hình trong tri thức một cách
hoàn toàn, từng câu một.
Trước khi viết, Fedin bao giờ cũng quan sát rất kỹ cái mà ông sẽ viết,
ngắm nghía nó dưới đủ mọi góc độ và chỉ viết những gì ông nhìn được rõ,
hơn nữa, viết trong mối liên quan trọn vẹn với toàn bộ tác phẩm.
Khối óc sáng suốt, cứng rắn và con mắt nghiêm khắc của Fedin không
bao giờ chịu bằng lòng với cái bấp bênh của chủ đề và cách thể hiện. Theo
ông, văn phải được làm đi làm lại cho đến khi không có một lỗi và phải
được tôi luyện cho đến lúc rắn như kim cương.