nhảy ra, kêu ăng ẳng tuyệt vọng, rồi chuồn thẳng. Nếu anh giẫm phải chân
nó thì nó có thể đớp ngay cho anh một miếng vì sợ hãi.
Gặp phải con càn rỡ và giàu kinh nghiệm, nó sẽ cứ nằm nguyên trên
giường mà nhìn anh bằng đôi mắt căm hờn, rồi bắt đầu gầm gừ đáng sợ đến
nỗi anh buộc lòng phải gọi hàng xóm đến giúp.
Cửa sổ buồng Fedin trông ra sân trời ngay trên mặt biển. Trong những
ngày biển động, người ta xếp tất cả ghế mây ngoài sân trời lại thành đống
bên cạnh cửa sổ để khỏi bị nước biển hắt vào. Lũ chó ngồi suốt buổi trên
đống ghế ấy và nhìn xuống Fedin đang lúi húi viết. Chúng rền rĩ vì muốn
được vào trong căn phòng ấm cúng, có đèn sáng của ông.
Lúc đầu Fedin phàn nàn rằng lũ chó làm ông rùng mình. Cứ vừa rời bản
thảo ra mà suy nghĩ một tí, nhìn ra cửa sổ là thấy hàng chục con mắt rực lửa
căm hờn của chúng bám chặt lấy ông. Cái đó thậm chí làm cho ông cảm
thấy ngượng ngùng, như thể ông có lỗi vì được sống ở nơi ấm áp và làm
một công việc rõ ràng vô tích sự là ngoáy bút trên mặt giấy.
Tất nhiên, lối xử sự ấy của lũ chó cũng có cản trở Fedin làm việc thật,
nhưng riết rồi ông cũng quen và thôi không để ý đến chúng nữa.
Đa số nhà văn thường viết về sáng, số ít viết ban ngày và một số rất ít
viết đêm.
Fedin có thể làm việc và thường làm việc vào bất cứ giờ nào. Chỉ thỉnh
thoảng ông mới rời công việc để nghỉ ngơi đôi chút.
Ông viết đêm trong tiếng ồn không bao giờ ngừng của biển. Cái tiếng
động quen thuộc ấy không những không cản trở mà còn giúp cho Fedin viết
tốt. Ngược lại, chính cái yên lặng mới làm phiền ông.
Một hôm, giữa đêm khuya Fedin dựng tôi dậy và nói bằng giọng xúc
động: