trong đó những chi tiết như qua một máy phóng đại, từ những chi tiết ấy có
thể dựng nên những câu chuyện cổ tích một cách dễ dàng.
Nói chung hết thảy mọi vật trong rừng - mỗi gốc cây cụt, mỗi con kiến
càng hung hung đỏ đang tha một con ruồi con với đôi cánh xanh tí xíu trong
suốt như tha một nàng công chúa diễm kiều bị bắt cóc - tất cả những cái đó
đều có thể biến thành truyện thần tiên.
Tôi không muốn nói đến kinh nghiệm văn học của bản thân. Cái đó chưa
chắc đã cung cấp thêm điều gì quan trọng vào những cái mà tôi đã nói trên
kia. Nhưng dù sao tôi cũng thấy cần nói vài lời.
Nếu chúng ta muốn cho nền văn học nước ta đạt tới đỉnh cao nhất của sự
phồn vinh thì chúng ta cần phải hiểu rằng hình thức hoạt động xã hội hữu
ích nhất của nhà văn chính là công việc sáng tác của họ. Công việc âm thầm
của nhà văn trước khi cuốn sách ra đời sẽ biến thành của chung nhân loại
sau khi sách đã được in.
Cần phải giữ gìn thời gian, sức lực và tài năng của nhà văn, chứ không
nên đổi chúng lấy những công việc tất tả ngược xuôi, mất sức ngoài lề văn
học và những cuộc họp.
Trong khi làm việc, nhà văn cần có sự yên tĩnh và không phải lo lắng.
Nếu như có chuyện gì bực mình, cho dù nó chưa tới, thì tốt nhất là đừng
viết. Bút sẽ rời khỏi tay hoặc dưới ngòi bút chỉ bò ra những dòng chữ cực
nhọc và trống rỗng.
Trong đời tôi đã có vài lần tôi được viết thoải mái, tập trung tư tưởng và
không hấp tấp.
Một lần, vào mùa đông, tôi đáp chuyến tàu thủy vắng tanh từ Batum đến
Ôđessa. Biển xám, lạnh và yên tĩnh. Bờ biển ngập trong bóng tối màu tro.
Những đám mây đen nặng nề nằm dài trên những dãy núi xa như đang chìm
trong giấc ngủ mê mệt.