Tôi viết trong một buồng ngủ trên tàu, thỉnh thoảng lại đứng dậy, đến
gần cửa húp-lô và nhìn về phía bờ. Những cỗ máy cực mạnh khe khẽ hát
trong cái bụng bằng sắt của con tàu. Không ai có thể lôi tôi ra khỏi những ý
nghĩ mà tôi yêu mến. Tôi không nghĩ đến gì khác, hoàn toàn không nghĩ
đến gì khác, ngoài truyện ngắn mà tôi đang viết. Tôi cảm thấy điều đó như
một hạnh phúc vô cùng to lớn. Biển khơi che chở cho tôi khỏi bị bất cứ cái
gì quấy rối.
Ý thức về xê dịch trong không gian, sự chờ đợi mơ hồ những hải cảng
mà tôi sẽ rẽ vào, và rất có thể, những cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng và ngắn ngủi,
giúp cho tôi làm việc rất nhiều.
Và tôi cũng còn nhớ cái trạng thái làm việc sao mà dễ dàng trên gác xép
một ngôi nhà gỗ vào mùa thu trong cảnh cô độc và tiếng nổ lép bép của
ngọn nến.
Đêm tháng chín tối trời và lặng gió bao bọc lấy tôi và cũng như biển, nó
che chở tôi khỏi mọi quấy rối.
Giải thích vì sao thì khó, nhưng cái ý thức rằng bên kia bức tường, khu
vườn quê cũ kỹ đang rụng lá suốt đêm, vẫn giúp cho tôi viết rất nhiều. Tôi
nghĩ về khu vườn như nghĩ về một sinh vật. Nó im lặng và nhẫn nại đợi đến
lúc tôi ra giếng lấy nước cho ấm trà khi trời khuya. Có lẽ nó sẽ dễ dàng chịu
đựng cái đêm dài bất tận kia hơn, khi nghe tiếng gàu đập lanh canh vào
thành giếng và bước chân người.
Nhưng dù sao thì cảm giác về khu vườn cô quạnh và những cánh rừng
lạnh lẽo kéo dài suốt từ cổng làng ra xa hàng chục cây số, về những ao hồ
trong rừng, nơi mà trong một đêm như thế này tất nhiên không thể có và
không có lấy một bóng người mà chỉ có những vì sao soi bóng trên mặt
nước như chúng đã soi bóng hàng trăm, hàng nghìn năm về trước - cái cảm
giác ấy đã giúp tôi. Tôi dám nói rằng trong những buổi tối mùa thu như thế
tôi thực là hạnh phúc.