Ông lão không trả lời. Ông đi đến bên quầy và để cả đống tiền xu lên
mặt bàn ướt.
- Một bánh kẹp thịt!
Ông khàn khàn nói.
Con chó nhỏ đứng cạnh ông, đuôi cụp lại.
Cô bán hàng đưa cho ông lão một đĩa trên có hai kẹp.
- Một thôi.
Ông lão nói.
- Cụ cầm lấy. - cô bán hàng nói khẽ, - Không vì thế mà cháu phá sản
đâu...
- Cảm ơn cô! - ông lão nói. - Cảm ơn!
Ông cầm lấy hai miếng bánh kẹp thịt và đi ra ngoài sân ga. Ngoài đó
không còn một bóng người. Một cơn gió giật đã qua, cơn nữa sắp đến
nhưng còn xa, ở mãi chân trời, thậm chí còn một vệt nắng rơi xuống khu
rừng trắng xóa bên kia sông Lyelup.
Ông lão ngồi xuống ghế dài, cho Pơti một kẹp còn kẹp kia ông lấy chiếc
khăn tay xám bọc lại và nhét vào túi.
Con chó cạp lấy cạp để, còn ông lão thì nhìn nó mà nói:
- Chao ơi Pơti, Pơti! Mày là một con chó ngốc ơi là ngốc.
Nhưng con chó không nghe ông. Nó bận ăn. Ông lão nhìn nó và lấy ống
tay áo lau mắt - gió làm nước mắt ông ràn rụa.