Như tôi vừa nói, không có thực tế thì trí tưởng tượng không thể tồn tại.
Nó được nuôi dưỡng bằng thực tế. Mặt khác, tưởng tượng ở một mức nào
đó lại ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, đến công việc và ý nghĩ của
chúng ta, đến quan hệ của chúng ta đối với mọi người.
Pisarev đã nói rất đạt về cái đó. Ông nói rằng: nếu như con người không
thể mường tượng thấy tương lai trong những hình ảnh sáng sủa và trọn vẹn,
nếu như con người không biết mơ ước thì không gì có thể buộc con người
vì cái tương lai ấy mà vất vả dựng nên những công trình, tiến hành một
cuộc đấu tranh bền bỉ, có khi phải hy sinh thậm chí tính mạng mình.
Hạt bụi viễn xứ nào tôi bắt gặp
Trên lưỡi dao. Và thế giới quanh tôi
Bỗng bừng lên rực rỡ tinh khôi
Trong tấm áo choàng sương lung linh màu sắc.
Đó là thơ của Blok. Một nhà thơ khác viết:
Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
Sa mạc gió về trong viên đá con con.
Ôi hạt bụi của những xứ sở xa xôi và hòn đá trên đường. Hoạt động bất
kham của trí tưởng tượng thường khởi đầu từ những hạt bụi ấy, những hòn
đá ấy. Nhân việc này, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện về một hidalgo
[9]
già người Tây Ban Nha.
Có thể, nhà quý tộc đã được hưởng những ngày sung sướng, nhưng đến
thời gian câu chuyện này xảy ra thì ông đang sống đạm bạc trong trang trại