của mình ở Castilla
[10]. Cơ ngơi của ông là một miếng đất nhỏ với một ngôi nhà đá ảm
đạm của tổ tiên để lại, giống như một nhà ngục thời nông nô.
Nhà quý tộc sống một mình. Trong nhà chỉ có một bà vú đã già. Bà lão
vất vả lắm mới nấu được bữa cơm xoàng cho ông chủ và không còn nhớ gì
hết. Đến nỗi có nói chuyện với bà cũng vô ích.
Ngày này qua ngày khác, nhà quý tộc ngồi lỳ trong chiếc ghế bành tơi tả
bên cạnh cái cửa sổ gô-tích. Chỉ có tiếng hồ dán rạn vỡ trong các gáy sách
phá tan cái im lặng tĩnh mịch.
Thỉnh thoảng ông mới ngó ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, sừng sững một
thân cây khô đen như sắt và ở chân trời là một bình sơn tẻ ngắt kéo dài. Địa
phương này ở Tây Ban Nha thật hoang vắng và lạnh lẽo, nhưng nhà quý tộc
đã quen với nó.
Ông không còn trẻ trung gì để dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mệt
nhọc, đầy gió bụi với đủ thứ chuyện bực mình có thể xảy ra. Mà phiêu lưu
làm chi trong khi ông không còn bạn bè, thân thuộc trên khắp đất nước của
hoàng gia.
Cuộc đời ông trước kia ra sao cũng ít người biết đến. Người ta nói rằng
ông đã có vợ và một mụn con gái xinh đẹp, nhưng cả hai đều đã qua đời vì
bệnh dịch hạch trong cùng một tháng. Từ ngày ấy ông đóng cửa nằm lì
trong nhà. Cả đến những người lữ hành tình cờ ghé lại vì mưa gió hoặc vì lỡ
độ đường, bất đắc dĩ lắm mới ông mới cho họ vào nhà.
Một hôm, có một người đàn ông da sạm nắng gió vận áo choàng thô đến
gõ cửa nhà ông và buộc con lừa già vào thân cây đen. Trong bữa ăn tối, bên
lò sưởi rực hồng, y kể cho nhà quý tộc nghe rằng nhờ ơn Đức Mẹ y vừa mới
trở về toàn vẹn sau một chuyến vượt biển nguy hiểm sang phía Tây: chả là
đức vua bị một gã người Ý tên là Colombus