Những đám mây đen, thấp, cuồn cuộn trên mặt biển mùa thu. Trong
những sông đào róc rách một thứ nước hôi hám. Gió lạnh thổi trên những
ngã ba, ngã tư đường phố. Nhưng khi mặt trời vừa ló ra thì màu đá hồng đã
trồi lên từ dưới đám rêu xanh và sau khung cửa sổ, cả thành phố hiện ra như
một bức tranh của Canaletto, nhà danh họa già thành Venezia.
Thực vậy, Venezia có hơi buồn nhưng thật là đẹp. Nhưng đã đến lúc phải
xa nó để đi tới những thành phố khác.
Vì thế mà Andersen đã chẳng luyến tiếc bao nhiêu khi bảo tay bồi phòng
đi mua vé cho chuyến xe đêm sang Verona.
Tay bồi phòng thật xứng với cái khách sạn. Đó là một anh chàng lười
biếng, lúc nào cũng ngà ngà say, hay ăn cắp vặt nhưng có gương mặt hồn
nhiên, cởi mở. Y chưa hề dọn phòng cho Andersen lần nào, đến nỗi có việc
quét cái sàn đá thôi y cũng chẳng làm.
Từ những màn nhung đỏ thắm ở cửa, mối bay ra trông giống như đàn
ong vàng óng. Muốn rửa mặt phải dùng cái chậu sứ rạn có hình những cô
gái vú nở đang tắm. Cây đèn dầu đã gãy. Thay vào đó người ta đặt trên bàn
một chân nến nặng nề bằng bạc trên có một mẩu nến dở, thứ nến làm bằng
mỡ lợn. Có dễ từ thời Titian cây đèn chưa hề được lau rửa.
Từ dưới tầng thứ nhất, nơi có quán rượu rẻ tiền, bốc lên nồng nặc mùi
thịt cừu rán và mùi tỏi. Những cô gái trẻ bận áo lót nhung xơ xác buộc lỏng
lẻo bằng những dải đã đứt, suốt ngày cười oang oang và gây lộn với nhau.
Đôi khi họ đánh nhau, giằng kéo nhau, túm lấy tóc nhau. Có những lần
Andersen đi ngang đám đánh nhau, chàng dừng lại và thán phục nhìn những
mái tóc rối tung, những gương mặt đỏ gay vì tức giận và những con mắt
long lanh khao khát trả thù.
Nhưng đáng yêu hơn cả tất nhiên vẫn là những giọt nước mắt tức giận
trào ra và chảy trên gò má như những hạt kim cương.