trong người chàng mỗi lúc một mạnh thêm.
Du lịch bao giờ cũng hứa hẹn những điều bất ngờ. Ai biết trước được
khi nào ta sẽ bắt gặp cái nhìn hóm hỉnh của một người con gái ngời sáng
nơi khóe mắt; khi nào những ngọn tháp của một thành phố không quen biết
sẽ hiện lên ở đàng xa, và khi nào ta sẽ thấy cột buồm của những con tàu lớn
nghiêng ngả ở chân trời! Ta không thể biết trước vần thơ nào sẽ đến với ta
trước cảnh bão giông gầm thét trên dãy Alps và giọng ai sẽ ngân nga cho ta,
như tiếng nhạc ngựa đường trường, bài ca về một cuộc tình dang dở.
Tay bồi phòng mang tấm vé xe về nhưng không trả lại tiền thừa.
Andersen túm lấy cổ y và lịch sự tống y ra hành lang. Ở đó chàng đùa bỡn
đập nhẹ lên gáy y một cái và tay bồi phòng liền phóng thẳng xuống cái cầu
thang ọp ẹp, nhảy cách bậc và hát ầm ĩ.
°
° °
Xe vừa ra khỏi thành Venezia thì trời đổ mưa lâm thâm. Đêm tối hạ
xuống đầm lầy.
Tay xà ích than phiền rằng chắc hẳn chính quỷ vương đã bày ra cái
chuyện bắt xe chạy đường Venezia - Verona phải đi đêm đi hôm như thế
này.
Hành khách không trả lời. Tay xà ích im lặng rồi giận dữ nhổ bọt và báo
trước để hành khách biết rằng ngoài mẩu nến tàn trong cái đèn bằng sắt tây
không còn một cây nến nào đâu đấy.
Không ai chú ý đến chuyện đó. Y bèn tỏ ý hoài nghi về đầu óc khách
trên xe, cho rằng họ không còn minh mẫn, và nói thêm rằng Verona là chốn
khỉ ho cò gáy, người đứng đắn chẳng ai đến đó làm gì.