Khi thấy chàng, các cô gái dịu đi, ngượng ngùng trước ông khách gầy
còm và lịch sự có cái mũi thanh tú. Họ tưởng chàng là một người làm trò
quỷ thuật vừa ghé qua đây, mặc dầu họ gọi chàng là "signor thi sĩ" với vẻ
kính nể. Theo hiểu biết của họ, chàng là một nhà thơ kỳ dị. Chàng sống
không hăng say. Chàng không hát theo lục huyền cầm những khúc thuyền
ca làm tan nát lòng người và không mê hết người đàn bà này đến người đàn
bà khác. Chỉ có mỗi một lần chàng rút lấy bông hồng đỏ thắm vẫn thường
cài ở khuyết áo ra tặng cho cô bé rửa bát xấu xí nhất bọn, hơn nữa, còn
khập khiễng, lắc lư như một con vịt.
Khi tay bồi phòng đi rồi, Andersen chạy lại cửa sổ, hé mở chiếc rèm
nặng nề và trông thấy y vừa đi vừa huýt sáo miệng dọc bờ con sông đào.
Khi đi ngang qua chị hàng tôm mặt đỏ gay, y liền giơ tay ra bóp vú và bị
một cái tát váng óc.
Sau đấy y đứng lại rất lâu trên chiếc cầu cong và chăm chú nhổ vào cái
vỏ trứng rỗng trôi lềnh bềnh dưới chân cầu. Cuối cùng y nhổ trúng và chiếc
vỏ trứng chìm lỉm. Đoạn, y lại gần chú bé đội chiếc mũ dạ rách. Chú bé
đang câu cá. Y ngồi xuống một bên, đăm đăm nhìn chiếc phao và chờ xem
có con cá lang thang nào cắn mồi không.
- Trời ơi! - Andersen tuyệt vọng kêu lên - Chả có lẽ mà hôm nay mình
sẽ không đi Verona được chỉ vì cái thằng cha đần độn này?
Andersen mở toang cửa sổ. Tiếng kính cửa rung mạnh đến nỗi tay bồi
phòng nghe thấy và ngẩng đầu lên. Andersen giơ hai tay lên trời, phẫn nộ
lắc lắc hai quả đấm, dọa nạt.
Tay bồi phòng giật chiếc mũ của thằng bé, hoan hỉ giơ mũ vẫy Andersen
rồi chụp nó lên đâu thằng bé và nhảy cẫng lên, biến mất vào một góc phố.
Andersen phá lên cười. Chàng không tức giận chút nào. Cả đến những
chuyện ngộ nghĩnh vặt vãnh như thế cũng chỉ làm cho thú say mê du lịch