Khách đi xe biết y nói tầm bậy, nhưng không ai buồn phản đối.
Trên xe cả thảy có ba người; Andersen, một giáo sĩ có tuổi, vẻ cau có, và
một thiếu phụ mặc áo choàng màu xẫm. Andersen có cảm giác như thiếu
phụ lúc thì trẻ, lúc thì già, lúc thì đẹp, lúc thì xấu. Tất cả cái đó là do ánh
lửa lập lòe của ngọn nến sắp cháy hết trong đèn gây nên.
- Hay là ta tắt nó đi? - Andersen hỏi - Bây giờ cũng chẳng cần đến nó.
Đến lúc cần lại chẳng có mà thắp.
Giáo sĩ kêu lên:
- Đây là một ý nghĩ không bao giờ có thể có trong đầu một người Ý.
- Tại sao vậy?
- Người Ý không biết phòng hờ cái gì hết. Họ sực nhớ ra và kêu la ầm ĩ
khi đã chẳng còn cách nào cứu vãn.
Andersen hỏi:
- Thưa cha, chắc cha không phải là người của cái dân tộc nhẹ dạ ấy?
- Tôi là người Áo!
Giáo sĩ giận dữ đáp.
Câu chuyện dứt. Andersen thổi tắt ngọn nến. Một lát sau thiếu phụ lên
tiếng:
- Ở vùng này của nước Ý đi đêm không đèn mà lại hay cơ đấy.
- Dù sao thì tiếng bánh xe cũng vẫn cứ tố cáo có chúng ta đang ở trên xe
- giáo sĩ phản đối và nói thêm. - Đi đêm đi hôm thế này, phàm là đàn bà con
gái thì phải có người nhà đi hộ tống.