Ta cảm thấy rõ rệt vẻ duyên dáng kết hợp với sức tự tin trong đôi bàn
tay to lớn của ông, trong cái nhìn chăm chú, trong dáng đi và trong bộ quần
áo mà ông mặc thoải mái và hơn nữa, có vẻ cẩu thả của nghệ sĩ.
Tôi thường hình dung ông trong tưởng tượng như một con người mà
một nhà văn đã được ở bên Gorky tại Krym, ở Tessel, đã kể lại cho tôi
nghe.
Nhà văn ấy một hôm dậy rất sớm và lại bên cửa sổ. Một trận bão đang
giật từng cơn ào ào trên mặt biển. Gió dồn dập, căng thẳng, từ phương Nam
thổi lại, ào ào trong những khu vườn và làm cho những mũi tên chỉ hướng
gió kêu lên kèn kẹt.
Cách ngôi nhà nhỏ của nhà văn không xa lắm có một cây bạch dương rất
lớn. Một cây bạch dương chọc trời. Nếu Gogol còn sống ông sẽ gọi nó bằng
cái tên như thế. Và nhà văn nhìn thấy Gorky đứng cạnh cây bạch dương, tì
tay trên chiếc can, đầu ngẩng, chăm chú nhìn cái cây hùng mạnh ấy.
Cả vòm lá bạch dương nặng nề và dày đặc run rẩy, kêu ầm ầm trong
bão. Lá cây căng thẳng theo chiều gió, phơi mặt trái trắng như bạc. Cây
bạch dương rít như một cây đàn óocgơ khổng lồ.
Gorky đứng rất lâu, bất động và ngả mũ nhìn lên cây bạch dương. Sau
ông nói một câu gì đó và đi sâu vào trong vườn, nhưng vẫn còn ngoái lại
nhìn cây bạch dương mấy lần.
Trong bữa ăn tối, nhà văn đánh bạo hỏi Gorky xem ông nói gì khi đứng
bên cây bạch dương, Gorky không ngạc nhiên và trả lời:
- Ờ, nếu ông bạn đã theo dõi tôi thì được, tôi xin thú thực. Tôi nói:
"Hùng vĩ biết chừng nào!".
Một lần tôi đến thăm Gorky tại căn nhà ngoại ô của ông trong vùng
Gorky. Hôm ấy là một ngày hè, trời đầy mây nhẹ, loăn xoăn, bóng mây