lời rằng Maupassant không có nhà, rằng ông đã cùng với nhân tình đi Etreta
vài ngày.
Nàng kêu lên và bước vội đi, bàn tay bé nhỏ bó chặt trong chiếc găng da
mềm chới với bám lấy song sắt hàng rào.
Ông bạn của Maupassant đuổi theo, dìu nàng lên xe ngựa và đưa về
Paris. Nàng khóc, nói không có mạch lạc đến chuyện trả thù và ngay tối
hôm ấy, để chọc tức mình, chọc tức Maupassant, nàng đã hiến thân cho anh
chàng chơi bời nọ.
Một năm sau nàng đã nổi tiếng ở Paris là một ả trong đám kỹ nữ trẻ.
Còn Maupassant thì sau khi nghe câu chuyện do ông bạn kể lại đã không
đuổi y đi, không cho y một cái tát, không thách đấu với y mà chỉ mỉm cười:
ông thấy câu chuyện xảy ra với người con gái cũng hay hay. Thực vậy, nó
cũng có thể là một đề tài không đến nỗi tồi cho một truyện ngắn!
Thật đáng sợ vì giờ đây không còn có thể nào lấy lại được khoảng thời
gian khi người con gái ấy còn đứng bên hàng rào nhà ông như một mùa
xuân nức hương và tin cậy đặt trái tim mình trong đôi bàn tay nhỏ nhắn mà
trao cho ông nữa.
Ông không biết cả đến tên nàng ông và giờ đây ông gọi nàng bằng đủ
mọi cái tên âu yếm mà ông có thể nghĩ ra.
Ông quằn quại vì đau đớn. Ông sẵn sàng hôn những vết chân nàng và
van xin nàng tha lỗi. Chính ông, chính Maupassant vĩ đại và cao xa. Nhưng
không còn cách gì cứu vãn được nữa rồi. Tất cả câu chuyện ấy chỉ còn là
cái cớ để Bourger có thể viết thêm một giai thoại ngộ nghĩnh thuộc lĩnh vực
những tình cảm khó hiểu của con người.
Khó hiểu ư? Không, những tình cảm ấy giờ đây rất dễ hiểu đối với ông!
Chúng rất tốt lành, những tình cảm ấy! Chúng là cái thiêng liêng nhất trên
tất cả những gì thiêng liêng trong cái thế giới không hoàn hảo của chúng ta.