mất bao nhiêu lòng chân thành trong cuộc đời hối hả và long đong của
mình.
Ông kêu gọi con người đi đâu? Ông dẫn dắt người ta đến chỗ nào? Ông
hứa gì với họ? Ông có dùng được đôi tay khỏe mạnh của người chèo thuyền
và của nhà văn giúp đỡ họ được không?
Ông hiểu ông đã không làm điều đó và nếu như ông đem lòng trắc ẩn
thêm vào những gì ông đã viết thì ông đã có thể vĩnh viễn trở thành ông
Thiện trong trí nhớ của nhân loại.
Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, rụt rè và cau có, ông tìm đến cái dịu dàng.
Ông tin rằng tình yêu không phải chỉ là nhục dục mà còn là sự hy sinh, là
niềm vui thầm kín. Nhưng đã muộn mất rồi, trong ông chỉ còn lại độc
những lời trách móc của lương tâm và những ăn năn hối tiếc.
Và ông tiếc, ông giận mình đã miệt thị vứt bỏ hạnh phúc, nhạo báng nó.
Ông thường nhớ đến nữ họa sĩ Nga Bashkirtzeva. Nàng gần như là một đứa
con gái nhỏ. Nàng đã yêu ông. Nhưng Maupassant đáp lại tình yêu của nàng
bằng một cuộc trao đổi thư từ giễu cợt và còn hơi đỏng đảnh nữa là khác.
Tính kiêu kỳ của đàn ông trong con người ông đã thỏa mãn. Ông không
muốn gì hơn nữa.
Nhưng nhắc tới Bashkirtzeva mà làm chi! Ông còn tiếc một cô thợ trong
một xưởng máy ở Paris hơn nhiều.
Paul Bourget đã tả lại câu chuyện xảy ra với cô thợ ấy. Maupassant phẫn
nộ. Ai cho phép tên tâm lý gia phòng khách kia được lỗ mãng xông vào tấn
bi kịch của con người? Tất nhiên, chính ông, chính Maupassant, đã có lỗi
trong chuyện đó. Nhưng biết làm thế nào, còn cách gì cứu vãn được nữa khi
ông chẳng còn sức lực và chất muối kia đã lắng cạn tầng tầng lớp lớp trong
tâm trí ông? Ông thỉnh thoảng thậm chí còn nghe thấy cả tiếng lách tách của