những tinh thể nhỏ bé và nhọn sắc của chúng khi chúng chọc sâu vào óc
ông.
Cô thợ! Người con gái ngây thơ và kiều diễm! Nàng đọc rất nhiều
truyện ngắn của ông, chỉ nhìn thấy ông một lần mà đã yêu ông với tất cả trái
tim nồng cháy trong trắng như cặp mắt tỏa sáng của nàng.
Người con gái thực ngây thơ! Nàng biết Maupassant không có vợ và ông
sống cô độc, và thế là ý nghĩ điên rồ muốn trao cho ông cả đời mình, săn
sóc ông, làm bạn ông, làm vợ ông, làm nô lệ cho ông, và làm đầy tớ cho
ông, đã dấy lên trong lòng nàng mạnh mẽ đến nỗi nàng không sao cưỡng lại
được.
Nàng nghèo và ăn vận tồi tàn. Nàng chịu ăn đói suốt một năm trời, dành
dụm từng xu để may một bộ cánh lộng lẫy để mặc trong lần đi gặp
Maupassant.
Cuối cùng bộ cánh đã may xong. Nàng trở dậy từ sáng sớm, trong khi
Paris còn ngủ, khi những giấc mộng còn phủ kín Paris như một màn sương
và qua màn sương ấy le lói một mặt trời mới mọc. Lúc đó là giờ duy nhất
có thể nghe tiếng chim hót trong những hàng bồ đề trên các đại lộ.
Nàng tắm qua loa bằng nước lạnh, từ tốn và nhẹ nhàng đi đôi tất mỏng
tang và đôi giày nhỏ bóng loáng rồi đến bộ áo tuyệt đẹp, như mặc vào mình
những vật quý mỏng manh đắt tiền. Nàng soi gương và không tin cả bóng
mình. Trước mặt nàng là một cô gái kiều diễm, mảnh mai, rạng rỡ niềm vui
và nỗi bối rối trong lòng với đôi mắt quầng thâm vì yêu và đôi môi đỏ tươi,
dịu dàng. Phải, nàng sẽ đến trước Maupassant với sắc đẹp ấy và thú thực
với ông tất cả.
Maupassant ở một biệt thự bên ngoài thành phố. Nàng bấm chuông
ngoài cổng. Một người bạn Maupassant ra mở. Y là một gã khinh bạc, ăn
chơi trác táng, chuyên tán gái. Gã mỉm cười, nhìn nàng chòng chọc rồi trả