Họ có thể làm gì để tưởng nhớ Maupassant?
Họ chỉ biết cố gắng hết sức mình sao cho con thuyền mà Maupassant
yêu mến khỏi rơi vào bàn tay thờ ơ của kẻ khác.
Và hai thủy thủ đã cố gắng. Có thể kéo dài việc bán thuyền ra bao nhiêu
họ kéo bấy nhiêu. Nhưng họ là những người nghèo khổ và chỉ có trời chứng
giám, họ đã chật vật đến thế nào.
Họ cầu cứu bạn bè Maupassant, cầu cứu các nhà văn Pháp, nhưng vô
hiệu. Thế là chiếc thuyền bị rơi vào tay bá tước Bartelemi - một tay nhà
giàu vô công rồi nghề.
Khi Bernard hấp hối, ông nói với những người chung quanh:
- Tôi nghĩ rằng tôi đã là một thủy thủ không tồi.
Không thể nào diễn tả giản dị hơn ý nghĩ về một cuộc sống cao thượng
mà ta đã sống qua. Tiếc thay, lại chỉ rất ít người có thẩm quyền nói về mình
bằng những lời như thế.
Những lời đó là di huấn mà Maupassant dặn lại chúng ta qua miệng
người thủy thủ nọ.
Ông đã đi qua con người viết văn rất nhanh chóng. Ông nói: "Tôi bước
vào văn nghiệp như một mảnh sao băng và ra khỏi nó như một tia chớp".
Là nhà quan sát tàn nhẫn cái thối tha của con người, nhà giải phẫu đặt
tên cho cuộc đời là: "bệnh viện thực hành cho nhà văn", trước khi chết ít
lâu, ông đã vươn tới sự trong sạch, ca ngợi tình yêu-đau khổ và tình yêu-
sung sướng.
Ngay đến giờ phút cuối cùng, khi tưởng như óc mình đã bị một thứ muối
độc nào đó ăn ruỗng, ông còn tuyệt vọng mà nghĩ rằng ông đã phung phí