Và ông có thể viết ngay bây giờ về chuyện đó với tất cả sức mạnh của tài
năng và kỹ xảo mà ông có nếu như không có cái chất muối kia. Nó đang
gặm nhấm ông, mặc dầu ông nhổ nó ra từng vốc. Từng vốc lớn hăng xì.
maxim gorky
Người ta đã viết quá nhiều về Aleksey Maksimovich Gorky. Đến nỗi,
nếu ông không phải là một con người phong phú vô tận thì chắc chắn ta sẽ
dễ dàng bối rối, lùi bước và không dám thêm vào những gì đã được viết về
ông lấy một dòng.
Gorky chiếm một địa vị lớn trong đời mỗi chúng ta. Tôi thậm chí dám
nói rằng có cái "cảm giác Gorky" - cảm giác về sự có mặt thường xuyên của
ông trong đời sống của chúng ta.
Đối với tôi, trong Gorky có cả nước Nga. Cũng như không thể hình
dung nước Nga không có sông Volga, tôi không thể nào nghĩ rằng trong
nước Nga lại không có Gorky.
Ông là người đại diện toàn quyền của nhân dân Nga tài năng vô tận.
Ông yêu mến và hiểu biết nước Nga tường tận, hiểu biết nước Nga như
cách các nhà địa chất nói, trong mọi "thiết diện", cả trong không gian, cả
trong thời gian. Ông không coi thường một cái gì trong đất nước này và
không có gì mà ông không nhìn theo cách của ông, cách Gorky.
Đó là một người đi săn các tài năng, con người đánh dấu một thời đại.
Từ những người như Gorky có thể bắt đầu một niên biểu.
Lần đầu gặp ông, điều làm tôi sửng sốt trước tiên là cái bề ngoài duyên
dáng lạ thường của ông, mặc dầu lưng ông hơi gù và giọng ông hơi khàn.
Ông lúc ấy đang ở trong giai đoạn chín muồi của tâm hồn và của sự phát
triển tài năng cao độ, khi cái toàn mỹ nội tâm lộ rõ ra bề ngoài, trong cử chỉ,
lối nói, y phục, tóm lại, trên toàn bộ hình hài.