trong suốt làm cho những ngọn đồi xanh rực hoa bên kia bờ sông Moskva
trở thành muôn màu muôn sắc. Gió ấm thổi trong các phòng.
Gorky nói chuyện với tôi về cuốn truyện dài của tôi vừa mới được xuất
bản - cuốn "Kolkhida" - như thể tôi là người am tường thiên nhiên những
miền á nhiệt đới. Điều đó làm tôi rất bối rối. Nhưng dầu vậy, chúng tôi đã
tranh cãi về chuyện những con chó có bị sốt rét cơn hay không, Gorky cuối
cùng chịu thua và còn mỉm cười hồn hậu nhắc đến một trường hợp trong
đời mình khi ông nhìn thấy những con gà ở Poti bị sốt rét, lông xù ra và rên
rỉ.
Không ai trong chúng ta bây giờ nói được như ông nói khi ấy. Một giọng
nói có khối, rõ nét và âm vang.
Hồi đó tôi vừa mới được đọc một cuốn sách hiếm có của một thủy thủ
Nga, thuyền trưởng Gernet. Cuốn sách nhan đề "Những Vết Hắc Lào Băng
Giá".
Có thời gian Gernet làm đại diện hàng hải Liên Xô ở Nhật. Ở đó, ông đã
viết cuốn sách này, tự tay sắp chữ trong nhà in vì không tìm đâu được thợ
Nhật biết tiếng Nga và cuốn sách chỉ được in có năm trăm bản trên giấy
Nhật mỏng.
Trong cuốn sách của ông, thuyền trưởng Gernet trình bày luận thuyết
độc đáo của ông về việc trả lại cho châu Âu khí hậu thời trung tân thế của
những miền á nhiệt đới. Trong thời kỳ trung tân thế thuộc đệ tam kỷ bên bờ
vịnh Phần Lan và cả trên nền Spitzbergen đều có những khu rừng mộc lan
và trắc bá.
Tôi không thể kể tỉ mỉ luận thuyết của Gernet ở đây. Chuyện đó sẽ
chiếm mất quá nhiều chỗ. Nhưng Gernet đã chứng minh rõ ràng đến nỗi
không thể chối cãi được rằng nếu phá chảy được bộ áo giáp băng tuyết ở