và dáng vô tư ngượng ngập.
Khi đôi bạn trẻ lên đường, Xuyzan vội vã nhảy lên xe, nàng quên cả từ
biệt Samet. Liền đó nàng sực nhớ ra, đỏ mặt và ngượng ngùng đưa tay cho
anh.
- Em đã chọn lấy cuộc sống theo ý em, anh chỉ còn biết chúc em hạnh
phúc. - Cuối cùng Samet mới lầu bầu nói.
- Em chưa biết rồi sẽ ra sao? – Xuyzan trả lời và mắt nàng ngấn lệ.
- Em băn khoăn như vậy thực là vô ích, em bé nhỏ của anh ạ! – Anh
chàng diễn viên trẻ dài giọng và nhắc lại. – Em bé xinh đẹp của anh.
- Giá có ai đó tặng cho em một bông hồng vàng! – Xuyzan thở dài. – Cái
đó chắc chắn sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Em vẫn nhớ câu chuyện anh
kể trên tàu, anh Giăng ạ!
- Biết đâu đấy! – Samet trả lời. – Nhưng dù sao thì người sẽ mang bông
hồng vàng đến cho em cũng chẳng phải là cái anh chàng quý phái này đâu.
Em tha lỗi cho anh, anh là một thằng lính, anh không ưa bọn công tử bột.
Hai người trẻ tuổi đưa mắt cho nhau. Gã diễn viên nhún vai. Chiếc xe
chuyển bánh
Thường thường, cứ hết ngày là Samet đổ đi tuốt tuột mọi thứ rác rưởi
anh dọn ở các xưởng. Nhưng sau lần gặp Suzanne, anh thôi không đổ bụi
quét ở những hiệu kim hoàn đi nữa. Anh giấu giếm bỏ chúng vào một cái
túi rồi vác về lều. Xóm giềng cho rằng anh chàng quét rác nọ đã "lẩn thẩn".
Hiếm ai biết rằng trong số bụi anh mang về có chứa một ít bột vàng, bởi vì
những người thợ bạc khi làm việc thể nào cũng để rơi rớt một chút xíu thứ
kim loại quý đó.