Samet quyết định sàng sẩy lấy vàng để đúc một thoi nhỏ. Anh sẽ dùng
thoi vàng ấy để đánh bông hồng sẽ mang lại hạnh phúc cho Suzanne. Mà rất
có thể, như mẹ anh đã nói, nó còn mang lại hạnh phúc cho nhiều người
khác nữa. Biết đâu đấy! Anh quyết không gặp lại Suzanne nữa, chừng nào
bông hồng chưa xong.
Samet không kể cho ai nghe chuyện đó. Anh sợ cảnh sát và tất tật những
kẻ có quyền chức. Ai biết được bọn quan tòa nhiễu sự sẽ giở trò gì. Họ có
thể buộc anh tội ăn cắp, tống anh vào tù và lấy mất số vàng anh có. Có thể
lắm chứ. Dù sao thì vàng cũng chẳng phải của anh.
Trước khi đăng lính, Samet là cố nông trong điền trang của một ông mục
sư ở vùng quê và vì thế anh biết cách sàng sẩy. Hiểu biết đó đối với anh bây
giờ hóa ra lại có ích. Anh nhớ rằng khi người ta quạt lúa mì thì những hạt
nặng rơi xuống đất, còn bụi thì gió sẽ cuốn đi.
Samet làm một cái quạt gió nhỏ và đêm đêm, ở sân nhà, anh quạt bụi thu
lượm được ở các cửa hiệu kim hoàn. Anh hồi hộp mãi cho đến lúc trông
thấy mờ mờ một lớp mạt vàng lấp lánh trên ngăn gỗ.
Đến lúc có đủ mạt để đánh được một thoi vàng thì đã mất nhiều thời
gian lắm. Nhưng Samet chưa đưa cho thợ bạc đánh bông hồng vội.
Không phải Samet thiếu tiền thuê thợ: bất cứ ông thợ bạc nào cũng sẵn
sàng đánh bòng hồng ấy để lấy tiền công bằng một phần ba thoi vàng, và
như thế họ cũng đã hài lòng lắm.
Nguyên do là ở chỗ khác. Mỗi ngày qua, giờ gặp gỡ với Suzanne càng
gần lại. Nhưng không biết từ lúc nào, Samet bắt đầu sợ cái giờ ấy.
Tất cả tình cảm trìu mến từ lâu được giữ kín trong lòng, Samet chỉ muốn
dành cho nàng, cho Souzi. Nhưng cái tình cảm trìu mến của con người dị
dạng như anh phỏng có ích cho ai? Từ lâu Samet đã thấy mỗi khi gặp anh,