họ. Cái chân lý đương nhiên ấy chẳng lẽ lại cần phải chứng minh?!
Lẽ hiển nhiên là chúng ta phải trở thành chủ nhân ông của nghệ thuật
mọi thời đại và mọi nước. Chúng ta phải tống cổ khỏi đất nước ta bọn đạo
đức giả đang điên cuồng chống lại cái đẹp chỉ vì nó tồn tại độc lập ngòai ý
muốn của chúng.
Xin các bạn tha lỗi cho tôi vì những dòng tùy bút nhảy từ lĩnh vực văn
học vào hội họa này. Tôi cho rằng mọi lọai hình nghệ thuật đều giúp nhà
văn hoàn thiện nghề viết. Nhưng về cái đó chúng ta sẽ có một cuộc nói
chuyện riêng biệt.
Không thể để mất cảm giác về sứ mệnh. Nó không thể nào thay thế được
bằng sự tính toán sáng suốt cũng như bằng kinh nghiệm văn học.
Trong quan niệm đúng đắn về sứ mệnh nhà văn hoàn toàn không có
những cái mà bọn hòai nghi rẻ tiền cố tình gán ghép cho nó, cũng không có
cái nhiệt tình rởm, cũng như không có quan niệm thổi phồng nhà văn về vai
trò đặc biệt của anh ta.
Prishvin
[7]
hiển nhiên là người mang sứ mệnh nhà văn. Ông gắn cả đời ông vào sứ
mệnh ấy. Nhưng chính ông lại là người nói ra những lời tuyệt đẹp rằng
"hạnh phúc lớn nhất của nhà văn là không tự coi mình như một người đặc
biệt, một người cô độc, mà là một người như những người khác".
Chú thích:
[1]