Ông lấy ý chí của mình mà hãm sự đổi thay không ngừng của màu sắc
để ta có thể nhập thân vào cái đẹp của chúng.
Nhưng chẳng lẽ vì thế mà có thể nói rằng Van Gogh thờ ơ với con
người? Ông đã tặng cho con người cái tốt nhất mà ông có - đó là khả năng
sống trên mặt đất, cái mặt đất chói lọi muôn màu muôn sắc với những trung
độ vô cùng tế nhị của chúng.
Van Gogh là một người cùng khổ, kiêu hãnh và không thực tế. Ông chia
sẻ với những kẻ vô gia cư mẩu bánh cuối cùng và biết rất rõ, bằng kinh
nghiệm bản thân, thế nào là bất công xã hội. Ông coi khinh những thành
công rẻ tiền.
Tất nhiên, Van Gogh không phải là chiến sỹ. Chất anh hùng của ông
nằm trong lòng tin hết sức mãnh liệt ở tương lai tuyệt đẹp của người lao
động- dân cày và thợ, nhà thơ và nhà bác học. Ông không thể trở thành
chiến sỹ, nhưng ông muốn đóng góp và đã đóng góp phần của mình vào
kho báu của tương lai: đó là những bức tranh ca ngợi đất đai.
Trong mọi hình thức của cái đẹp, Van Gogh chọn một: màu sắc. Ông
không ngớt ngạc nhiên trước thuộc tính của thiên nhiên là trong nó không
bao giờ có sự sai lầm trong quan hệ tương ứng giữa các màu với nhau,
trước muôn vàn độ chuyển tiếp của màu sắc, cái nước sơn luôn luôn thay
đổi của trái đất, mà mùa nào cũng đẹp, ở đâu cũng đẹp.
Đã đến lúc phải lấy lại lẽ công bằng cho Van Gogh và các họa sỹ khác
như Vrubel, Borisov, Musatov, Gauguin
[6]
và nhiều người khác nữa.
Chúng ta cần tất cả những gì làm phong phú thêm thế giới bên trong của
con người xã hội chủ nghĩa, tất cả những gì nâng cao đời sống tình cảm của