những bài ngụ ngôn châm biếm sắc sảo và chua cay, lúc thì lại như những
lời an ủi nhẹ nhàng, đượm màu hài hước buồn rượi nhằm an ủi người thân,
lúc thì giống như những mưu toan cuối cùng muốn làm sống lại niềm tin
của tuổi ấu thơ.
"Không có Trời, mà nếu có Trời thì Trời phải tốt - Multatuli viết - Biết
đến bao giờ người ta mới thôi bóc lột những kẻ ăn mày!"
Ông rời Hà Lan với hy vọng kiếm ăn ở phương xa. Vợ con ông ở lại
Amsterdam. Ông không có lấy một xu thừa để đưa vợ con đi cùng.
Con người bất tiện đối với cái xã hội đứng đắn, con người bị giễu cợt, bị
hành hạ ấy, đi ăn xin qua các thành phố châu Âu và viết, viết không ngừng.
Ông không nhận được thư vợ, vì đến tiền tem bà cũng chẳng có.
Ông nhớ vợ, nhớ con, nhất là đứa con trai bé bỏng mắt xanh của ông.
Ông lo thằng bé sẽ không còn biết mỉm cười tin cậy với mọi người và ông
cầu xin người lớn đừng bắt nó phải nhỏ những giọt nước mắt trước tuổi.
Không ai muốn xuất bản sách của Multatuli.
Nhưng sự lạ đã xảy ra. Một nhà xuất bản lớn của Hà Lan bằng lòng mua
bản thảo của ông, với điều kiện ông không được phép cho xuất bản cuốn
sách ở bất cứ nơi nào khác.
Multatuli, mệt mỏi đến rã rời, đành nhận lời. Ông trở về tổ quốc. Người
ta thậm chí còn cho ông một ít tiền. Nhưng họ mua bản thảo của ông chỉ cốt
để tước vũ khí ông. Cuốn sách được in ra với một số lượng nhỏ nhoi và bán
với giá đắt đến nỗi chẳng khác gì chúng bị thiêu hủy. Bọn lái buôn và chính
quyền Hà Lan không thể ăn ngon ngủ yên chừng nào cái thùng thuốc súng
kia chưa ở trong tay của chúng.
Chưa được thấy lẽ công bằng, Multatuli đã qua đời. Mà lẽ ra ông còn có
thể viết nhiều cuốn tuyệt hay nữa, những cuốn sách, như người ta thường