không nỗi căm giận, không ý nghĩ, không cả sự thán phục của tác giả trước
tình yêu của Khristya.
Tôi bèn viết lại lần nữa và mang đến cho ông chủ bút, không cốt để
được in, mà để nhờ ông thẩm định.
Ông chủ bút đọc một lèo ngay trước mặt tôi rồi đứng lên, vỗ vai tôi và
buông một câu:
- Tôi ủng hộ.
Thế là lần đầu tiên tôi khẳng định được một cách chắc chắn rằng điều
căn bản đối với nhà văn là phải thể hiện mình đầy đủ nhất, khoáng đạt nhất,
trong bất kỳ tác phẩm nào, dù chỉ trong một truyện ngắn nhỏ như vậy. Bằng
cách đó nhà văn thể hiện thời đại mình đang sống và nhân dân. Trong việc
thể hiện mình này không có gì đáng để nhà văn phải chùn bước - không cả
sự hổ thẹn rởm trước độc giả, không cả nỗi lo sợ phải nhắc lại những điều
mà các nhà văn khác đã viết (nhưng viết một cách khác), không cả sự e ngại
cả các nhà phê bình lẫn các ông chủ bút.
Trong lúc làm việc nhà văn cần phải lãng quên mọi sự và viết như thể
viết cho chính mình hoặc cho người thân nhất của mình.
Phải làm cho nội tâm mình được tự do, mở mọi cửa cho nó và bất thần
anh sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng trong tâm thức của anh, những ý nghĩ,
tình cảm và tứ thơ hóa ra phong phú hơn nhiều so với anh tưởng.
Quá trình sáng tạo, trong dòng đi của nó, dần có thêm những tính chất
mới, phức tạp lên và phong phú thêm.
Cái đó cũng giống như mùa xuân trong thiên nhiên. Sức nóng của mặt
trời không thay đổi. Nhưng nó làm tan tuyết, nó sưởi ấm không khí, đất đai
và cây cối. Đất đai tràn ngập tiếng động, tiếng sóng vỗ, ánh lấp lánh của