không dậy nữa. Cô ấy nằm đấy, nom mới trắng trẻo và hạnh phúc làm sao!
Hẳn Khristya phải cảm ơn Chúa đã thương đến cô ấy mà rước đi khỏi cuộc
đời chó má này. Tại sao Khristya lại phải chịu một hình phạt như thế, nếu
chỉ vì cô ấy yêu Yoska? Ông cắt nghĩa cho em nghe xem nào, vì sao kia
chứ?! Chẳng lẽ trên cõi đời này chỉ còn toàn ngợm là ngợm hay sao?
Sukharenko vội tức tốc thả ngay Yoska ra, nhưng anh ta đã hoàn toàn mất
trí rồi. Từ đó Yoska bắt đầu rượu chè be bét, rồi ngửa tay đi ăn xin.
- Tôi mà như hắn ta thì thà tôi chết quách còn hơn - ông thợ cạo nói. -
Tôi sẽ tương ngay vào trán một viên đạn.
- Ối giời ơi, nhà nó can trường nhỉ! - Manya kêu lên. - Đến lúc ấy có mà
ba chân bốn cẳng tránh xa cái chết đến hàng trăm dặm ấy thì có. Ngữ nhà
nó hiểu sao nổi chuyện trái tim đàn bà. Tình yêu có thể đốt cháy nó thành
tro bụi.
- Trái tim đàn bà với chả trái tim đàn ông! - ông thợ cạo trả lời và nhún
vai. - Có cái gì khác nhau kia chứ?
Từ hiệu cắt tóc tôi trở về quán trọ. Cả Yoska lẫn Nikifor đều không thấy
ở đấy nữa. Kusher vận chiếc gi-lê sờn ngồi bên cửa sổ uống trà. Trong
phòng, những con ruồi béo mập bay vù vù.
Cái tàu thủy bé xíu mãi tối mới đến. Nó đỗ lại Chernobyl đến đêm. Tôi
được một chỗ nằm trong phòng khách của tàu, trên một cái đi-văng bọc vải
sơn cũ rích.
Đêm, sương lại xuống. Tàu thủy tông vào bờ. Cứ thế nó đứng đực ra cho
đến sáng bạch, đợi cho sương tan hết. Tôi không gặp Nikifor trên tàu. Chắc
hẳn ông ta lại say khướt cùng với Yoska.
Sở dĩ tôi phải kể lại tỉ mỉ câu chuyện trên bởi vì tôi đã đốt phăng quyển
vở chép những bài thơ đầu tiên của tôi khi đặt chân về đến Kiev. Không
một chút tiếc rẻ, tôi nhìn những dòng chữ cầu kỳ biến thành tro. Những "bọt