Nói chung, đám nhân vật của tôi, cả nam lẫn nữ, họ làm những chuyện mà
tôi chẳng muốn chút nào. Họ làm những gì mà họ phải làm trong cuộc sống
thực và thường xảy ra trong cuộc sống thực, chứ không làm những gì tôi
muốn.
Tất cả các nhà văn đều biết rõ tính ngang ngạnh của các nhân vật.
Aleksey Tolstoy nói: "Trong lúc công việc đang độ sôi nổi nhất tôi không
hề biết năm phút sau nhân vật sẽ nói gì. Tôi theo dõi nó với cả một sự ngạc
nhiên".
Có khi nhân vật phụ lấn át các nhân vật khác, tự nó biến thành nhân vật
chính, làm đảo lộn cả trình tự câu chuyện và kéo câu chuyện đi theo mình.
Tác phẩm chỉ bắt đầu sống thực sự một cách hết sức mạnh mẽ trong ý
thức của nhà văn trong lúc nhà văn viết nó ra. Cho nên sự đổ vỡ của đề
cương chẳng có gì là lạ, và cũng chẳng có gì đáng coi là bi đát.
Ngược lại, cái đó là chuyện rất đương nhiên và nó chỉ chứng minh thêm
một lần rằng cuộc sống chân chính đã xông vào, làm tràn đầy giản đồ sáng
tác, khai triển nó ra, bằng áp lực sống động của nó cuộc sống phá tung
khuôn khổ đề cương ban đầu của nhà văn.
Cái đó hoàn toàn không làm hỏng đề cương, nó không hề thu hẹp vai trò
nhà văn vào chỗ chỉ làm có một việc ghi chép tất cả những gì mà anh ta
được cuộc đời nhắc cho. Bởi vì chính cuộc sống của những hình tượng
trong tác phẩm của nhà văn chịu sự quy định của ý thức nhà văn, của trí
nhớ, của trí tưởng tượng - của toàn bộ cơ cấu bên trong con người nhà văn.
Chú thích:
[1]
Aleksey Nikolayevich Tolstoy (1882-1945), nhà văn Nga. Xin phân biệt
với Lev Tolstoy..