Một hôm tôi cùng đi với cha tôi lên đồi Vlađimir và được nhìn thấy sao
Hỏa qua kính thiên lý.
Tôi nhìn thấy một cái vực thẳm đen ngòm và một quả cầu đo đỏ thản
nhiên lơ lửng giữa cái vực thẳm đó mà không cần tựa vào vật gì. Trong khi
tôi còn đang nhìn nó thì quả cầu bắt đầu từ từ tiến ra phía cạnh kính thiên lý
và trốn vào sau vành kính bằng đồng. "Nhà chiêm tinh" khẽ quay kính thiên
lý lại và lôi sao Hỏa về chỗ cũ. Nhưng nó lại bắt đầu dịch dần về phía vành
kính.
- Thế nào? - cha tôi hỏi. - Con có nhìn thấy gì không?
- Có - tôi trả lời - Con còn nhìn thấy cả những con sông đào nữa kia.
Tôi biết rằng trên sao Hỏa có người - dân Hỏa tinh - và biết rằng không
hiểu để làm gì mà họ đã đào những con sông rõ to trên thiên thể của họ.
- Thôi, tôi xin anh đi! - cha tôi nói - Đừng nói dóc! Con chẳng thấy sông
đào sông điếc nào hết. Chỉ có một người nhìn thấy chúng, đó là nhà thiên
văn Ý tên là Skiaparelli. Mà ông ta cũng phải nhìn bằng kính thiên lý lớn
kia.
Cái tên Skiaparelli của đồng bào "nhà chiêm tinh" chẳng gây được ấn
tượng nào cho ông ta.
- Con còn nhìn thấy một hành tinh nào bên cạnh sao Hỏa về phía bên
trái nữa cơ - tôi nói không chắc chắn - Nhưng không hiểu tại sao nó cứ chạy
lung tung ở trên trời.
- Hành tinh quái gì đâu! - "nhà chiêm tinh" hồn hậu kêu lên - Lại một
hạt bụi quỷ quái nào rơi vào mắt cháu đấy thôi.
Ông ta tóm chặt lấy cằm tôi và khéo léo lấy ra một hạt bụi trong mắt.