cát và những "con tàu sa mạc", tức là những con lạc đà, nhưng những cái đó
vẫn không cám dỗ nổi tôi.
Chẳng bao lâu sau tôi đã được làm quen lần đầu với sa mạc. Nhưng cái
đó chỉ làm cho tôi thêm sợ nó.
Cả gia đình tôi đi nghỉ hè ở quê nhà, về với ông nội Maksim
Grigorevich.
Mùa hè năm ấy ấm và nhiều mưa. Cỏ mọc rậm rịt. Đám tầm ma bên
hàng rào cao bằng đầu người. Trên đồng, lúa mạch đang trổ bông. Từ
những mảnh vườn rau bên nhà xông lên mùi thìa là. Mọi cái đều báo trước
một vụ mùa tốt đẹp.
Nhưng một hôm, tôi đang ngồi bên cạnh ông tôi trên bờ sông câu cá
bống, bỗng ông tôi đứng phắt dậy, lấy tay che nắng, chăm chú nhìn sang
những cánh đồng bên kia sông hồi lâu, rồi giận dữ nhổ toẹt một bãi nước
bọt và nói:
- Nó lại kéo đến rồi kìa, đồ quỷ! Chết tiệt cái giống ấy đi cho rồi!
Tôi nhìn theo ông tôi, nhưng tôi không thấy gì hết ngoài một đợt sóng
đục và dài. Nó tiến lại phía chúng tôi rất nhanh. Tôi tưởng sắp có giông,
nhưng ông tôi bảo:
- Không phải đâu, cháu ơi, đấy là gió nóng đấy! Cái hỏa lò khốn kiếp!
Gió từ Bukhara, từ sa mạc thổi lại đấy. Rồi nó thiêu sạch cho mà xem! Tai
hại quá, nó đang đến đấy, Kostik ạ. Rồi ta còn không thở được với nó nữa
kia.
Đợt nóng hung tợn lao nhanh trên mặt đất, tiến thẳng về phía chúng tôi.
Ông tôi vội vã quấn sợi dây câu dài làm bằng xơ bồ đào lại và bảo: