Sáng ngày ra, những cái lá héo khô đét lại. Có thể lấy tay bóp những cái
lá rụng vụn như cám. Gió thổi mạnh thêm. Nó bắt đầu vặt đi những tán lá
chết bẩn thỉu và rất nhiều cây đã trở thành trần trụi, đen đủi như trong tiết
thu tàn.
Ông tôi ra thăm đồng rồi trở về, vẻ mặt bối rối và thảm hại. Ông không
sao thắt được cái nơ đỏ trên cổ chiếc áo sơ-mi vải thô. Tay run run, ông nói:
- Qua đêm nay mà gió không lặng thì cứ là chết khô tuốt. Cả vườn cây
lẫn vườn rau.
Nhưng gió không dịu đi. Nó thổi suốt hai tuần, sau đó ngưng một chút
rồi lại mạnh lên. Đất biến thành tro xám ngay trước mắt.
Phụ nữ kêu khóc trong các nhà. Đàn ông buồn bã ngồi gục ở đầu hồi
tránh gió. Họ lấy gậy chọc chọc xuống đất, chốc chốc lại than:
- Đá chứ không phải là đất nữa! Cứ như thể thần chết tóm chặt gáy
mình, thật không còn biết chạy đâu cho thoát.
Cha tôi từ Kiev tới và đưa chúng tôi trở về thành phố. Khi tôi hỏi cha tôi
về gió nóng thì người trả lời miễn cưỡng:
- Mùa màng thế là mất trắng. Sa mạc đang tiến dần về Ukraina.
- Thế có làm cách nào tránh được cái đó không, bố? - tôi hỏi.
- Không có cách gì hết. Làm thế nào xây nổi một bức tường đá dài hai
nghìn dặm.
- Tại sao không? - tôi nói - Người Trung Hoa chả xây được Vạn lý
trường thành là gì.
- Nhưng họ là người Trung Hoa - cha tôi trả lời - Họ là những người thợ
bậc thầy.