Cùng với năm tháng những ấn tượng lúc thiếu thời tưởng đã quên đi.
Nhưng, tất nhiên, nó vẫn tiếp tục sống trong đáy sâu ký ức, và thỉnh thoảng
lại trồi ra ngoài. Nhất là trong những lúc hạn hán. Chúng bao giờ cũng dấy
lên trong lòng tôi một nỗi lo lắng khó hiểu.
Đến lúc trưởng thành thì tôi đã đem lòng yêu mến miền Trung Nga. Có
thể là cái tươi mát của thiên nhiên vùng này, sự trù phú, những sông hồ
trong và mát, những khu rừng ẩm ướt, những cơn mưa bụi ảm đạm, đã dẫn
tôi tới tình yêu ấy.
Vì thế mà khi hạn hán tràn đến vùng Trung Nga, như một mũi dao nhọn
nóng đỏ đâm vào nó, thì nỗi lo lắng của tôi đã biến thành cơn giận dữ bất
lực trước sa mạc.
ĐÁ VÔI KỶ DEVON
Rất nhiều thời gian trôi qua, nhưng rồi sa mạc lại nhắc tôi nhớ tới nó.
Năm 1931 tôi tới thị trấn Lipny, thuộc tỉnh Oriol, để nghỉ hè. Hồi ấy tôi
đang viết cuốn tiểu thuyết đầu tay và vì thế tôi muốn tới một tỉnh lỵ nhỏ bé
nào đó, nơi không có một ai quen biết, để có thể tập trung tư tưởng và
không bị bất cứ ai, bất cứ việc gì cản trở tôi sáng tác.
Tôi chưa đến Lipny lần nào. Tôi thích thị trấn này vì nó sạch sẽ, vì ở đó
có rất nhiều hoa quỳ đang nở, vì ở đó có những con đường lát bằng đá
nguyên phiến và con sông "Cây thông nhanh", con sông đã đục vào trong
tầng đá vôi vàng kỷ Devon thành một khe núi.
Tôi thuê một căn phòng ngoại ô trong một ngôi nhà gỗ ọp ẹp. Ngôi nhà
ở ngay trên bờ vực đổ xuống sông. Đằng sau nhà là một khu vườn héo quay
héo quắt, nó chạy dài tới những bụi cây ở bờ sông và lẫn vào những bụi cây
ấy.