Aleksandra Ivanovna "Ta treo ngươi trên cửa - hãy kêu giòn cho vui". "Và
quả chuông nho nhỏ, quà tặng của Vanđai, nó treo nơi cổ ngựa, một điệu
buồn bi ai". Người ta gọi chúng, những quả chuông ấy, là "quà-của-
Vanđai". Chiến tranh. Tanya. Nàng ở đâu, trong cái tỉnh lỵ xa vắng nào?
Một mình. Trăng mờ khuất sau mây - cái miền xa lơ xa lắc. Cuộc đời nén
chặt trong vòng sáng nhỏ bé của ánh đèn. Suốt đêm có cái gì kêu u u trong
tường. Những cành cây nhỏ cào mặt kính. Chúng tôi rất ít khi ra khỏi nhà
vào cái giờ lặng lẽ nhất của đêm đông... Cái đó cần phải kiểm tra lại. Cô
đơn và chờ đợi. Con mèo già bất mãn. Không sao chiều nổi nó. Hình như
mọi vật đều rõ - cả những cây nến hình xoáy ốc (nến dầu ô-liu) trên cây đàn
dương cầm, ngoài ra hiện nay chẳng còn có gì khác. Nàng tìm một căn nhà
có dương cầm (nữ ca sĩ). Tản cư? Câu chuyện về sự chờ đợi. Nhà người.
Cổ, nhưng ấm áp cách riêng, những cây vạn niên thanh, mùi thuốc lá cũ
miền Stambol hoặc Mesaksudi. Ông lão đã sống và đã qua đời. Cái bàn viết
bằng gỗ chà là với những vết vàng trên tấm dạ xanh phủ bên trên. Đứa con
gái nhỏ. Đứa bé bị hắt hủi. U già. Tạm thời không còn ai thêm nữa. Người
ta nói rằng tình yêu có sức hút vượt đường xa. Có thể viết một truyện ngắn
chỉ riêng về nỗi chờ đợi. Chờ gì? Chờ ai? Nàng không biết nữa. Cái đó làm
tim nàng vỡ ra. Trên những ngã năm ngã bảy của hàng trăm con đường,
những con người ngẫu nhiên gặp nhau, không hề biết rằng cả cuộc sống đã
qua của họ là sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy. Thuyết xác suất. Áp dụng
vào tâm hồn người. Đối với lũ ngốc thì cái gì mà chả đơn giản. Cả nước
chìm trong tuyết. Tất phải xuất hiện một con người: thư ai gửi cho người đã
chết? Chúng xếp thành chồng trên bàn. Chìa khóa là ở đó. Thư gì? Trong
thư viết những gì? Anh bộ đội hải quân. Người con trai. Nỗi lo sợ anh bộ
đội sẽ đến. Chờ đợi. Lòng tốt của nàng không có giới hạn. Những bức thư
biến thành sự thực. Lại những cây nến hình xoáy ốc. Trong một tính chất
khác. Những bản nhạc. Cái khăn mặt với những chiếc lá sồi. Cây đàn phong
cầm. Khói bạch dương. Người lên dây đàn, người Tiệp nào cũng chơi nhạc
cừ. Khăn quấn đến tận mắt. Rõ cả rồi!".