Mỗi một con ammonit là một khối óc nhỏ của thời kỳ nọ và nó chứa
trong lòng nó một năng lượng tinh thần dữ tợn lớn lao.
Qua nhiều thế kỷ, may mắn thay, người ta vẫn chưa học được cách giải
phóng năng lượng tinh thần của những địa tầng kia. Tôi nói: "may mắn
thay" là vì nếu ta đưa năng lượng ấy ra khỏi trạng thái tĩnh của nó, thì nó có
thể giết chết cả nền văn minh nhân loại. Khi nhiễm phải chất độc của nó sẽ
con người biến thành con thú tàn bạo, chỉ còn biết nghe theo những bản
năng thấp hèn và mù quáng. Mà điều đó có nghĩa là sự hủy diệt của nền văn
hóa.
Nhưng, như tôi đã nhiều lần báo động để Hội đồng ủy viên nhân dân
biết, bọn phát xít đã tìm ra cách giải phóng năng lượng tinh thần kỷ Devon
ra và làm cho những con ammonit sống lại.
Chính vì những tầng Devon trù phú nhất nằm ngay dưới thị trấn Lipny
của chúng ta, cho nên không phải ở một nơi nào khác, mà chính tại đây bọn
phát xít định thả năng lượng ấy ra. Nếu như chúng thực hiện được điều đó
thì không thể nào ngăn ngừa nổi cái chết trước hết về mặt tinh thần rồi đến
thể xác của toàn thể loài người.
Kế hoạch giải thoát năng lượng tinh thần kỷ Devon ở trong vùng Lipny
đã được bọn phát xít nghiên cứu rất tỉ mỉ. Nhưng cũng như mọi kế hoạch
phức tạp nhất, nó cũng dễ bị phá vỡ. Chỉ cần không tính trước một chi tiết
vụn vặt, thế là kế hoạch tan tành.
Vì thế, bên cạnh sự cần thiết phải tức tốc dùng những binh đoàn lớn bao
vây Lipny, phải hết sức nghiêm khắc ra lệnh cho nhân dân tỉnh này từ bỏ
những thói quen (bởi vì kế hoạch của bọn phát xít chính là dựa trên nếp
sống đã quen thuộc của dân chúng Lipny) và tạo ra những thói quen ngược
với điều mà bọn phát xít trông đợi. Tôi xin dẫn ra một thí dụ làm sáng tỏ
điều này. Tất cả công dân thị trấn Lipny khi đi ngủ đều đặt giày của họ bên
cạnh giường, mũi trở ra ngoài. Từ nay về sau cần phải làm ngược lại - đặt