Tôi trở về Moskva, nhưng vài ngày sau đã lại phải đi đến miền Bắc Ural,
tới Berezniki và Solikamsk, với tư cách phóng viên.
Rời cái nóng không thể tưởng tượng nổi của châu Á, tôi lại rơi vào xứ sở
của những rừng vân sam tăm tối, những đầm lầy, những ngọn núi rêu phong
và mùa đông đến sớm.
Ở đó tôi bắt đầu viết Kara-Bugaz trong một khách sạn tại Solikamsk.
Khách sạn đặt trong một tòa nhà trước kia là nhà dòng. Gian phòng tôi ở
xây cuốn, lạnh buốt. Ngoài tôi ra còn có ba kỹ sư hóa: một người đàn ông
và hai người đàn bà. Họ sống như ở ngoài mặt trận. Ba kỹ sư làm việc ở mỏ
kali Solikamsk.
Trong khách sạn sặc mùi trầm, mùi bánh mì và mùi da thuộc, mùi của
thế kỷ XVIỊ Đêm đêm, những người gác mặc áo choàng lông điểm giờ
bằng cách gõ vào những tấm gang. Trong ánh tuyết mờ nổi bật lên những
ngôi nhà thờ trát thạch cao, từ thời "triều Stroganov".
Ở đây không có gì nhắc tôi nghĩ đến châu Á và vì thế, không hiểu sao,
tôi viết thấy dễ hơn.
Đấy là câu chuyện ngắn ngủi, được kể vắn tắt, về cuốn Kara-Bugaz.
Không thể nào kể hết được, cho dù chỉ đơn giản kê ra tuốt tuột những cuộc
gặp gỡ, những buổi trò chuyện và những việc xảy ra dọc đường.
Tất nhiên, các bạn cũng thấy rằng chỉ có một phần - mà là phần nhỏ -
chất liệu mà tôi đã thu lượm được dùng trong tác phẩm. Phần lớn còn nằm
ngoài lề cuốn truyện.
Nhưng cũng chẳng nên tiếc rẻ làm gì. Những chất liệu chưa dùng đến ấy
bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại trên những trang của một cuốn khác.
°