không có kính. Người ta thay kính bằng những tấm lưới thép mau mắt. Mặt
ngoài những lưới thép ấy bị côn trùng bám dày đặc làm cho trong nhà tối
thui.
Ở Emba, tôi vùi đầu vào nghiên cứu công việc sản xuất dầu hỏa, vào
những câu chuyện về "những vòm muối mỏ", việc thăm dò trên sa mạc, về
dầu hỏa nặng và dầu hỏa nhẹ, về đầm nước mặn có dầu nổi tiếng Marakaibo
ở Venezuela, nơi những kỹ sư tỉnh Emba thường tới thực tập.
Ngay trước mắt tôi một kỹ sư bị nhện độc cắn. Ngày hôm sau ông ta
chết.
Miền Trung Á đặc biệt oi bức. Đêm đêm sao sáng qua màn bụi cát.
Những bà lão kazak mặc quần rộng và ngắn bằng vải thô có những hình sặc
sỡ đi lại trong các phố. Trên màu vải hồng in rối rắm hình hoa mao lương
đen và những lá xanh.
Sau mỗi chuyến đi tôi lại lần về Astrakhan, về ngôi nhà gỗ nhỏ của một
nhà báo địa phương. Ông ta lôi tôi về ở với ông và tôi đã quen ở đấy.
Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trên bờ con sông đào Varvatziev, trong một khu
vườn nhỏ. Trong vườn hoa kim liên mọc thành đống.
Tôi viết những bài bút ký trong cái phong đình bé xíu, vừa đủ cho đúng
một người. Tôi ngủ luôn ở đó.
Bà vợ của nhà báo, một thiếu phụ trẻ ốm yếu nhưng niềm nở, suốt ngày
khóc thầm trong bếp, vừa khóc vừa xếp đi xếp lại những chiếc áo trẻ con.
Cách đây hai tháng bà mất đứa con trai mới sinh.
Từ Astrakhan tôi đi Makhachkala, Baku và Krasnovodsk. Mọi chuyện
sau đó tôi đã tả trong Kara-Bugaz.