Tôi không tin là có lúc nào có thể mời bà dự bữa ăn khuya ở Xanhtơ-Mari-đê-
Đănggiơ.
Cầm túi vải và cây gậy có chạm đầu người, Sulet nói tiếp:
- Những lỗi lầm trong tình yêu sẽ được tha thứ. Hay nói đúng hơn, người ta
không làm gì có hại khi người ta chỉ yêu không thôi. Nhưng một tình yêu nhục
dục chứa đựng bao nhiêu tình yêu thì cũng chứa đựng bấy nhiêu hận thù, ích
kỷ và giận dỗi. Một buổi tối trên tràng kỷ này, vì thấy bà đẹp, lòng tôi đã bị
xâu xé bởi vô số ý tưởng thô bạo. Lúc đó, tôi ở quán ăn về, nơi tôi vừa nghe
anh chàng đầu bếp của cô Ben đọc một nghìn hai trăm câu thơ ứng khẩu tuyệt
vời về mùa xuân. Lòng tôi tràn ngập một niềm vui siêu phàm, nhưng nó tiêu
tan khi tôi trông thấy bà. Sự trừng phạt Evơ
phải chịu chứa đựng trong nó
một chân lý sâu xa. Vì ở cạnh bà, tôi trở nên âu sầu và xấu xa. Trên môi tôi
đọng những lời dịu dàng. Đó là những lời dối trá. Trong thâm tâm mình, tôi
cảm thấy tôi là địch thủ, là kẻ thù của bà, tôi hận thù bà. Thấy bà tươi cười, tôi
những muốn giết bà.
- Thật thế ư?
- Ồ! Thưa bà, một tình cảm rất tự nhiên thôi mà, và chắc hẳn do chính bà gợi
ra nhiều lần. Kẻ tầm thường thì chỉ bất giác nhận ra điều đó, còn trí tưởng
tượng mãnh liệt của tôi thì luôn luôn cho tôi nhận ra chính bản thân mình. Tôi
chiêm nghiệm tâm hồn tôi, thỉnh thoảng nó rực rỡ, nhưng thông thường nó xấu
xa. Nếu tối hôm ấy bà nhìn thấy nó, mặt đối mặt, thì bà phải kêu lên vì kinh
hoàng.
Têredơ mỉm cười:
- Tạm biệt, ông Sulet, ông chớ quên huy hiệu nữ thánh Clerơ cho tôi.