hồn thánh Phrăngxoa cao đẹp hơn tâm hồn tôi. Tuy tốt hơn tất cả những người
đương thời mà tôi biết, tôi vẫn chẳng ra gì. Phrăngxoa rất hài lòng với bài hát
ca ngợi Mặt trời. Ông nghĩ: các anh em tôi và tôi, chúng tôi sẽ đến các đô
thành, ngày phiên chợ, chúng tôi cầm ống sáo đứng ở nơi công cộng. Những
con người tử tế sẽ đến gần chúng tôi và chúng tôi sẽ nói với họ: “Chúng tôi là
những thi sĩ giang hồ của Chúa, chúng tôi sẽ ngâm một bài thơ tự tình. Nếu hài
lòng thì bà con sẽ thưởng cho chúng tôi”. Họ sẽ chấp nhận. Và hát xong, chúng
tôi sẽ nhắc lại lời hứa của họ. Chúng tôi sẽ bảo họ: “Bà con phải thưởng cho
chúng tôi. Và phần thưởng chúng tôi xin bà con là mọi người hãy yêu thương
nhau. “Chắn hẳn để giữ lời hứa và không làm thiệt hại đến các thi sĩ giang hồ
tội nghiệp của Chúa, họ sẽ tránh không làm hại người khác.
Bà Mactanh cho thánh Phrăngxoa là vị thánh dễ thương nhất trong tất cả các
thánh.
- Tác phẩm của thánh Phrăngxoa bị hủy diệt ngay lúc sinh thời. – Sulet nói
tiếp – Nhưng ông chết hạnh phúc vì ông lấy đức khiêm nhường làm niềm vui.
Ông quả là nhà thơ hiền hòa chỉ biết ca ngợi Chúa. Cần có một thi sĩ khốn khổ
khác tiếp tục nhiệm vụ của ông và truyền dạy cho thiên hạ một nền tôn giáo
chân chính và niềm vui chân chính. Nhà thơ đó sẽ là tôi, thưa bà, nếu tôi biết
kiêu hãnh vứt bỏ lý trí. Vì trên cõi trần này, mọi vẻ đẹp tinh thần đều được
thực hiện với thứ trí tuệ kỳ lạ bắt nguồn từ Thượng đế và giống như sự điên
dại.
- Tôi không làm ông thất vọng đâu, ông Sulet ạ. Nhưng tôi băn khoăn cho số
phận ông dành cho những người đàn bà tội nghiệp trong cái xã hội mới của
ông. Ông sẽ nhốt tất cả họ vào tu viện mất.
- Tôi thú nhận – Sulet đáp – là họ làm tôi rất lúng túng trong dự án cải cách
của mình. Người ta yêu họ với một thái độ hung bạo đến chua xót và xấu xa.
Khoái lạc họ mang lại không hề yên ổn và không dẫn tới niềm vui. Trong đời
mình, tôi đã vì họ mà phạm hai ba tội khủng khiếp tuy người ta không biết đến.