BÔNG HUỆ ĐỎ - Trang 175

Nàng hiến thân không một chút đắn đo.

Hai tiếng sau, trong bóng chiều, bước đi một mình trên đường phố, Têredơ

bỗng thấy mình đứng trước hai ngọn tháp Xanh-Mari-Nouven mà không hiểu
mình đã tới đây như thế nào. Ở góc quảng trường, ông lão đóng giày tươi cười
ngồi khâu giày với những cử chỉ muôn thuở và con chim sẻ đậu trên vai.

Nàng bước vào gian hàng, ngồi lên chiếc ghế đẩu và hỏi bằng tiếng Pháp:

- Bác Căngtanh Matxix này, tôi đã làm gì và tôi sẽ ra sao đây?

Ông lão điềm tĩnh nhìn nàng, tươi cười, nhân hậu, không hiểu đầu đuôi ra

sao và cũng không băn khoăn. Không có gì làm ông ngạc nhiên nữa. Nàng lắc
đầu.

- Bác Căngtanh tốt bụng ạ, tôi đã làm như vậy bởi vì anh ấy đau khổ và bởi

vì tôi yêu anh ấy. Tôi không ân hận gì hết.

Ông lão đáp theo thói quen bằng một tiếng “có” âm vang của ngôn ngữ Ý:

- Có! Có!

- Tôi không hành động sai trái phải không bác Căngtanh? Nhưng lạy Chúa,

cái gì sẽ xảy ra bây giờ đây?

Nàng định ra đi. Ông lão ra hiệu cho nàng chờ một lát. Ông cẩn thận hái một

cành hoắc hương nhỏ tặng nàng:

- Một chút hương thơm, thưa bà.